Chương 31: Làm ơn, đừng bỏ tôi

Toàn thân June vô lực ngã xuống, chẳng còn biết làm gì ngoài trơ mắt nhìn anh nở nụ cười đáng sợ trên môi

Ohm với tay vào trong mở cửa, cho đến khi cánh cửa được mở toang đập vào mắt nàng chính là vũng maus tanh từ từ chảy vào căn phòng sộc thẳng lên mũi, bên cạnh đó còn hai cái xasc vừa được diệt khẩu. Hơi thở nàng càng lúc nặng nề cùng mồ hôi lạnh toát nhễ nhại xuống cằm, còn anh vẫn cứ đứng đó nhìn June không chớp mắt, giây sau Ohm nghiêng đầu, từng bước chân chậm rãi tiến đến

"Đ-Đừng lại đây!"

"Yên tâm, tôi chỉ xin một thứ từ cô thôi..."

"Kh-Không, tránh xa tôi ra...VIEW!!"

June khó khăn đứng dậy lùi về sau, nơi duy nhất có thể thoát ra lại bị anh hiên ngang đứng chặn lại. Nổi kinh hãi chạy thẳng lên dây thần kinh khiến nó căng thẳng đến mức chẳng biết phải làm gì tiếp theo

Ohm bước tới nàng chập chững lùi về sau cùng với tiếng kêu bất lực không ai nghe thấy. Thế rồi Ohm nhào tới như hổ đói, June sợ hãi cúi người xuống thành công chạy thoát ra khỏi phòng

"View...View chị đâu rồi, mau đến cứu em!"

"Đứng lại!!!" - Ohm vừa cầm d,ao vừa hắng giọng đuổi theo phía sau

Từng bước chân đẫm máu in đậm xuống sàn, nàng gấp rút chạy thật nhanh, chạy vì sự sống, vì tính mạng của chính mình trước khỏi tên rượt đuổi đáng sợ sau lưng mình. Thế nhưng với thân hình nhỏ bé sao có thể thoát khỏi tên to cao ấy

"Á, thả tôi ra..."

Chỉ trong chớp mắt June hoàn toàn bị Ohm bắt lấy, mạnh bạo đè nàng xuống dưới thân mình, với khoảng cách rất gần hoàn toàn chìm trong bóng tối, nàng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của Ohm, mọi thứ diễn ra quá nhanh June quyết liệt vùng vẫy khỏi sự rằng buộc trong hoang mang khiến hắn điên tiết siết chặt cổ tay nàng hơn

"IM LẶNG!!"

"Không, thả tôi ra đi..." - Giọng nói ngập ngừng hiện lên vài phần run rẩy

"Không sao, bình tĩnh lại...Sẽ không đau đâu"

June lắc đầu liên tục:"Không muốn, thả ra mau...Sao anh lại làm vậy?"

Ohm không trả lời, thẳng thừng giữ hai tay nàng lên trên đỉnh đầu tập trung vào công việc tiếp theo....Đôi mắt Ohm đỏ au, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc bùa chú, giây sau con d,ao từ trắng tinh chuyển sang đen xì, chính giữa là một lá bùa từ từ được hiện lên phát ra thứ ánh sáng vừa đủ rồi tắt hẳn

Mặc cho nàng có la hét hay vùng vẫy do sợ hãi thì Ohm vẫn duy trì trạng thái cảm xúc bình ổn của mình, anh không làm gì, chăm chú nhìn vào đồng hồ trên tay

Đến khi kim giờ chỉ điểm đúng 12h đêm!

"AAAAAAA!!!"

Con dao chậm rãi găm xuyên qua lòng ngực, dưới cơn mưa phùn tí tách trên nóc nhà xuất hiện âm thanh la hét của đau đớn vang vọng cả căn phòng, cơn đau càng lúc nhức nhối, dòng máu nóng cứ thế tuôn ra như suối chảy ngược lại vào đầu d,ao bí ẩn. Nàng nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau xé lòng, con ngươi mờ đục nhìn anh ta, hai bàn tay co quắp ngập ngừng nắm lấy con d,ao đâm ngay giữa ngực nàng

"TẠI SAO ANH LẠI LÀM CHUYỆN NÀY? ANH ĐANG CÓ ÂM MƯU GÌ?"

"Tất cả là vì hạnh phúc của chúng tôi...Một chút nữa...Một chút nữa"

Nổi đau vẫn còn đó, máu vẫn chảy ra đều bị con dao ấy thu hồi gần hết, gương mặt nàng tái mét vì mất máu quá nhiều. Ohm có chút mất kiên nhẫn, chỉ còn một chút nữa thôi anh sẽ được như ý nguyện

Thế nhưng, cơn gió lạnh lùa vào trong nhà xuất hiện Nanon cầm gậy đập thẳng vào đầu Ohm không thương tiếc, mất khả năng chống đỡ liền ngã lăn sang phải, cậu rút d,ao ra khỏi người nàng, maus tươi chảy xuống nền đất lạnh lẽo, như được giải thoát June run rẩy ôm lấy ngực tìm kiếm không khí

"Khốn kiếp! Đi khỏi đây nhanh..."

Nhận được tính hiệu June cố gắng chạy thật nhanh ra bên ngoài

Nanon căm phẫn ngồi lên người Ohm, điên rồ giáng xuống từng cú đấm lên mặt anh như muốn trút giận lên tất cả hận thù trong thời gian qua, biết rõ đối phương là ai nên Ohm chẳng màn chống lại mà cứ nằm đó thoả sức để cậu trút giận lên mình

"Anh điên rồi Ohm, anh không phải...Là người như vậy, tại sao cơ chứ, nói tôi nghe..."

"Na...Non"

"TẠI SAO?"

HUỴCH

Cú đấm cuối cùng được đặt bên cạnh mặt anh, từng giọt nước mắt theo lực hút rơi xuống gò má cao hoà quyện cùng dòng maus sền sệt đỏ thẩm, Ohm xót xa lau đi nước mắt cho cậu, ánh mắt thân thương dán chặt vào cậu, sau đó lại nở nụ cười cưng chiều trên môi

"Chỉ có như vậy ông ấy mới đồng ý cho anh cưới em!"

Lúc này June thành công bạt mạng chạy khỏi nhà, không màn đến cơn đau từ lòng ngực gấp gáp rời khỏi đây

Vừa may mắn trốn thoát lại bắt gặp một chiếc xe phóng như lao, ánh sáng của đèn pha gọi thẳng vào mặt khiến mọi tầm nhìn đều sáng chói

Rất nhanh View từ đâu xuất hiện kéo nàng lại vào trong, nhưng khoảng cách quá gần không thể tránh khỏi thành ra chiếc xe bí ẩn đó có cơ hội tông thẳng về phía View

RẦMM!!!

Cả hai lăn lộn vài vòng và lưng View đáp mạnh vào bức tường, một tiếng rắc cứ thế vang lên

June vừa bị một vố đột ngột đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, nhiều giây sau cảm nhận được mùi hương ấm áp quen thuộc June mới sợt tỉnh, nhận ra bản thân đang ngồi yên vị trong lòng View, may mắn là có View kịp thời đỡ thay cho nàng một cú nên mới miễn cưỡng giữ được cái mạng

Còn View thì sao?

"View, chị có sao không?"

Giọng nói nhỏ dần, bắt gặp View Benyapa ngồi chết lặng, đôi môi run run và nổi thất kinh hiện sâu trong đôi mắt

"Vi...ew"

Chưa kịp để nàng nói View theo bản năng ghì đầu nàng vào lòng chặt hơn, con ngươi vô hồn nhìn vào hư vô mang theo đôi tay lạnh toát run rẩy từng đợt, đến giờ June vẫn chưa nhận ra cô hiện tại đang rất lo sợ việc mất nàng như thế nào nào

Nhịp đập vang dội như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực

"Đừng đi..."

"View?"

"Xin em, đừng bỏ tôi...!!" - Đôi môi mấp mé rất lâu mới miễn cưỡng nói ra thành lời:"Làm ơn...Đừng đi đâu nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top