Chương 25: Đời cha ăn mặn đời con khát nước

Sau khi có vụ bắt tang tại trận thì cũng phải sớm trở về nhà. Tối đó sau nhiều ngày không gặp, chỉ vừa bước vào phòng View không nhịn được mà ôm lấy nàng từ phía sau, June thoáng giật mình, cảm nhận được một chút ấm áp, hơi thở có mùi hoa nhài mang đến cảm giác an toàn thường thấy, song, June mỉm cười hạnh phúc nắm tay cô

"Chị sao vậy?"

"Nhớ em..."

June phì cười:"Hơn 1 tuần không gặp thôi mà?"

"1 ngày đã không chịu nổi...Huống chi là 1 tuần" - View rút mặt sát vào cổ nàng

Từng lọn tóc ma sát vào cổ khiến June có chút ngứa ngáy liền xoay người lại chính diện với View, với khoảng cách thật gần, hiên ngang đặt đối phương vào tầm mắt, đôi mắt to tròn long lanh của nàng cùng đôi mắt sâu tuyệt dịu của cô càng lúc thu hút đối phương

Cứ thế môi nàng áp lên môi View, nhẹ nhàng hé mở, từng cái hôn thật chậm rãi phong tình, dẫu chậm rãi là thế nhưng từng tế bào đã có dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ, mọi thao tác đều được View chủ động, còn nàng chỉ việc tích cực tiếp nhận

Nàng rời ra:"Để em bóp chân cho View"

.

.

.

"Có mạnh quá không?"

"Rất thoải mái..."

"Lúc thấy chị đi được em bất ngờ lắm đó...Vậy mà lại đi giấu em" - June nghiêng đầu đáp lời, tông giọng như đang hờn dỗi

"Tôi muốn tạo bất ngờ với em cũng không được?" - View mỉm cười nuông chiều nghiêng đầu theo nàng

Thế rồi không nói gì mà chỉ có tiếng cười khúc khích cùng nhau

Hai bàn tay năng xuất lên xuống xoa bóp bắp chân đến đầu gối, ban đầu cô đã bảo không cần nhưng June kịch liệt phản đối, còn hù doạ sẽ ra ngủ phòng khách không thèm ngủ cùng cô, hết cách View đành đồng ý yêu cầu và nhờ vậy mới có thể nhìn thấy được khung cảnh ấm áp này

"Ngày mai em được nghỉ, có muốn đi đâu không?"

"Em ở nhà với View là được rồi, ngày nào cũng ra ngoài hết, em muốn ở nhà 1 ngày để nghỉ ngơi"

"Được, tôi nghe em..."

Nàng cười không đáp, tiếp tục tập trung vào công việc chính của mình...Cả hai cứ luyên thuyên vài vấn đề, lâu lâu nàng cũng tâm sự với cô vài việc để nhẹ lòng hơn, nghe vậy View thoáng chốc buồn bã, tuy biết đây là công việc nên làm nhưng ít nhất cô muốn nàng chú trọng vào vấn đề sức khoẻ hơn...Cái gì nàng cũng tốt nhưng chăm sóc bản thân lại hờ hững bỏ bê

Và View sẽ là người thực hiện điều đó

Chăm sóc nàng thật tốt!

"Được rồi, cảm ơn em..." - View giữ hai tay, không quên xoa đầu như một thói quen

Nàng cũng dừng tay, cầm chai dầu xoa bóp cất lên bàn làm việc. Đúng lúc hộc bàn lúc trước nàng vụt mất cơ hội thì hôm nay nó lại được mở hờ, nàng nhìn View một cái, cô đang sắp xếp lại chỗ ngủ, với bản tính tò mò trỗi dậy chậm rãi kéo ra...

Xung quanh hộc bàn chỉ có vài món bị rỉ sét chứng tỏ nó đã theo cô 1 khoảng thời gian khá lâu, quan trọng hơn thứ đập vào mắt nàng là một tấm ảnh bị ngả vàng theo năm tháng, nàng cầm lên, tỉ mỉ quan sát, con ngươi theo thời gian mà mở to bất ngờ

Tuy tấm ảnh đã cũ mèm nhưng vẫn nhìn ra người trong tấm ảnh là ai, không ai khác đó chính là View còn lúc trẻ, bên cạnh cô lại chính là...

Bên dưới là nét mực xanh được viết thời gian bức ảnh được ra đời

19/04/1943

Phải, là nàng ở năm 1943

Nàng chụp cùng View với bộ y phục truyền thống sặc sỡ, nàng ấy cười rất tươi, bên cạnh đó chính là một View Benyapa đang nhìn nàng với đôi mắt tràn ngập tình yêu thương

Bản thân chưa kịp định hình thì bỗng, một cái ôm thình lình xuất hiện từ phía sau, cô cùng đôi mắt long lanh hiện lên ý cười, khẽ khàng giải đáp:"Tấm này được chụp lúc sinh nhật em..."

"Sinh nhật em? Chẳng lẽ..."

"Phải, bất ngờ lắm đúng không?" - Vừa đáp lời, cái ôm siết chặt hơn, bồi thêm một câu:"Thật không biết có phải ông trời cố ý sắp đặt mà lại trùng hợp đến khó tin, trùng hợp đến mức cả tên cũng giống như đúc..."

"..."

"June Jaenasavamethee!"

Nếu không nói nàng không thể tin vì biết được quá nhiều chuyện ngỡ như chỉ là hư cấu, không nhờ những chuyện ở quá khứ thì giờ đây nàng sẽ liếc cô vì cứ nói nhăng nói cụi, ngẫm lại và nhìn lại nàng ở trong tấm hình trên tay và nàng ở hiện tại như đúc từ một khuôn mà ra, từ mắt, mũi cho đến môi, tất cả mọi thứ quả thật rất giống nhau

Và giờ đến cả thời gian chào đời tựa như có sự sắp đặt, nàng càng thêm tin tưởng trên đời này có thứ gọi là kiếp luân hồi

Thay vì vui mừng thì June có chút lo lắng, nhất thời nàng hoảng sợ cho số phận sau này của cả hai

Đến giờ việc nàng bị ung thư phổi View vẫn chưa biết và nàng không có dự định cho cô hay

"View, em có thể biết lý do vì sao chị bị dính lời nguyền không? Không đơn thuần là những vụ bê bối mà báo đã viết ra, có đúng không?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Tác phẩm của chị đã nói lên tất cả!"

Tuy nàng không chắc với dòng suy đoán của mình nhưng nếu muốn hiểu về View hơn thì chỉ còn cách này mà thôi, khuôn mặt View phức tạp, sau đó lại nhếch môi như đang nhớ lại:"Phải...Năm đó vẻ bề ngoài hào nhoáng của một gia tộc là vậy, còn bên trong...Mấy ai biết được?"

Dứt câu View kéo nàng trở lại giường, chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã được nằm gọn dưới thân View, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên con ngươi nâu đen lộ rõ vài phần đau buồn. Nàng có thể thấy được sự thất kinh sâu trong đôi mắt, có vẻ như hôm nay nó sẽ được giải toả trước mặt người khác

View bồi thêm:"Ông ta rất giỏi và tài năng, là một doanh nhân có quyền nhất của đất nước, nhưng có tài lại không có đức. Cơ ngơi ông xây lên không chỉ đơn giản là tự mình vươn lên mà sau lưng còn làm nhiều chuyện phi pháp"

"Giết người bịt miệng, lấy tiền trên xương máu người dân, ăn chơi trác táng, một kẻ vũ phu đánh vợ con không nương tay, những ai không biết thì cứ bảo gia tộc Jeenprasom hạnh phúc nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết ông ta là kẻ khốn nạn như thế nào..."

"Thú thật chị và Milk chẳng biết bên ngoài có anh chị em cùng cha khác mẹ hay không. Năm đó có một người phụ nữ mang thai mang dòng máu của gia tộc Jeenprasom... Cũng là người đã tạo ra lời nguyền, ả ta biết tôi thương em nên đã lôi kéo thêm người vô tội vào cuộc, mọi thứ cứ thế lập lại không có kết quả. Mục đích chỉ muốn hành hạ tôi sống đau khổ từng ngày"

"Người ta có câu 'đời cha ăn mặn đời con khát nước' và chị là người phải chịu nghiệp quả mà ông ta đã gây ra. Không chỉ vậy thế hệ sau của bọn họ vẫn tiếp tục phát huy lời nguyền như một truyền thống nhỏ của gia tộc"

Nhắc về quá khứ với chất giọng trầm ổn, cô lại bình tĩnh đến lạ, mọi thứ như một thước phim nhỏ quay đi quay lại, cô đã không còn đau như trước, thú thật về bản thân bị dính lời nguyền cũng không thống khổ bằng những ngày trôi qua mà không có nàng, việc chứng kiến June mất đi sự sống lặp lại nhiều lần, trái tim cô từ lâu đã không còn mãnh liệt như tình yêu tuổi trẻ, nó dần trưởng thành hơn, bình ổn hơn...

Ngược lại nước mắt nàng lưng tròng, khụt khịt mũi nhỏ như đang kiềm nén nước mắt tuôn rơi, View đau lòng đưa ngón tay cái quẹt đi rồi ôm nàng vào lòng

Có thật sẽ được yên bình sau bão giông hay không? Hay sẽ lại bị phá hoại bởi lời nguyền không đáng có? Chỉ vì hận thù cá nhân mà lại khiến những người vô tội rơi vào vực sâu không hồi kết?

"Xin lỗi em, thật sự rất xin lỗi em...Là tại tôi mà em mới thành ra thế này!"

June lặng câm nhìn View nghẹn ngào trong lòng mình, bả vai cô run run, có chút xót xa âm thầm vỗ lưng View chấn an như một đứa trẻ:"Không phải lỗi của View, chị đừng như vậy June xót lắm, ngoan nhé em ở đây..."

Cái ôm càng lúc càng chặt

Giọng nàng lạc đi:"Chị có biết bọn họ ở đâu không?"

View lắc đầu:"Không, ẩn náu rất tốt, tìm kiếm suốt cả quãng thời gian dài đều vô ích, nhưng bọn họ sẽ lộ diện sớm thôi..."

"???"

"Có thể em rất bất ngờ vì ông Mark, cha của em...Cũng là người có liên quan đến vụ này!"

Câu nói động trời nhất thời khiến cơ thể June cứng đờ, ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang rõ rệt, View nhân cơ hội khai ra tất cả:"Ba em là một phù thuỷ, đồng thời là người đã nhúng tay vào vòng xoay luân hồi nên mọi thứ có sự thay đổi..."

"Vì thông thường đến độ tuổi nhất định tôi mới có cơ hội tiếp cận được em"

Nàng khó hiểu, chịu khó đặt câu hỏi:"Tại sao?"

"Trong thời gian không thể tiếp cận tôi phải sống như người thực vật! Không có cách nào tỉnh dậy. Dù vậy trong tâm trí tôi vẫn sống, ngoặc nổi phải đấu tranh tâm lý với những kí ức xưa, những ngày tháng có được em rồi chứng kiến em biến mất..."

Ngay lúc này giọng cô nghẹn lại, quả thật trong thời gian đó như một cực hình đối với View, rất nhanh ổn định lại cảm xúc, nói tiếp:"Nhưng có một việc đã xảy ra, sau năm 2051 tôi lại không thể gặp được em dù đã tìm mọi cách, lúc đó tôi rất sợ bọn chúng đã tìm ra cách nào khác để ngăn chặn tôi"

"Nhưng hoá ra là vì em không may mắn sống sót đến khi chào đời, và khi đến kiếp này tôi lại gặp em trễ hơn..."

Đó là lý do vì sao khi nàng mơ đến mốc thời gian ấy thì lại đột ngột tỉnh giấc

Nàng cuối cùng đã hiểu, đa phần thông qua lời kể cũng như giải đáp được mọi thắc mắc, đồng thời thấu hiểu hơn về những gì View từng phải chịu đựng một mình, nàng càng thương người con gái này hơn

"Tôi chỉ biết hèn hạ thể hiện cảm xúc qua ngòi bút của mình, nghĩ gì viết đó, nhớ gì viết ra...Dù vậy với trí tưởng tượng của người đọc thì khó mà mường tượng ra được sự thật nó tàn khốc như thế nào"

Ngữ điệu tuy trầm ổn nhưng đâu đó trong lời nói lại không giấu được nổi đau từ quá khứ để lại

Đôi tay nàng vô thức đặt lên má View, song mỉm cười ôn nhu

"View, em muốn bù đắp cho chị, có được không?"

——

Mình giải đáp một chút thắc mắc nha

"Thông thường đến độ tuổi nhất định tôi mới có cơ hội tiếp cận được em"

"Nhưng có một việc đã xảy ra, sau năm 2051 tôi lại không thể gặp được em dù đã tìm mọi cách, lúc đó tôi rất sợ bọn chúng đã tìm ra cách nào khác để ngăn chặn tôi"

"Nhưng hoá ra là vì em không may mắn sống sót đến khi chào đời, và khi đến kiếp này tôi lại gặp em trễ hơn..."

-> Nói về tuổi nhất định là vì June ở năm 1943 nàng mới có 16 tủi thui, thông thường lời nguyền được tạo ra là đến năm June 16 tuổi thì cũng sẽ chết với cái kết tương tự và cùng độ tuổi đó lun (Tiếp diễn lại nhiều lần trong tương lai) nhưng nhờ ông bob lúc đó lời nguyền có một chút thay đổi

Tuy không thể thay đổi được kết cục chets cháy, chỉ hạn chế nhất có thể

Thế nên sau khi bị dính lời nguyền cho đến năm 1965 View gặp được June ở tuổi 17, và sau khi chết oan uổng thì cứ cách hai năm tiếp theo June có cơ hội được luân hồi sinh ra trong một gia đình khác, đến tuổi 18,19,20 (Chương 16 là rõ)

Nhưng đến năm 2051 thông thường sẽ tiếp tục chets chasy ở tuổi 21 thì ông bob thành công phá giải thêm được một phần của lời nguyền nên nàng không thể sống đến lúc đó và View không còn sống như người thực vật -> Theo chiều hướng tốt thì June được làm con gái ông Mark và gặp được View ở tuổi 24 (ổng sẽ giải thích sau)

"Vậy là còn một năm nữa nhỉ?"

Có một sự thật là View biết nàng không thể sống quá tuổi 25 nếu không thể tìm được và ngăn chặn nhà Nanon, ngụ ý chỉ còn 1 năm để phá giải tất cả :))))))

-> Nhắc nhẹ là ông nội Nanon không đơn giản chỉ tiếp tục lời nguyền theo thế hệ trước truyền lại, ổng tham lam hơn cơ :>

Tự viết r tự lú luôn nên có chỗ nào sai sót mong mấy mom hoan hỉ bỏ qua :3 iuu 💐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top