Chương 14: Không tin

Hôm nay là lần đầu tiên nàng được đặt chân đến phòng ngủ của cô, June đứng phía sau View, thấp thỏm đặt tay phải lên ngực trái, đôi chân mày mỏng khẽ nhíu lộ ra gương mặt đang căng thẳng

View vừa hay đã nhận ra, không nhanh không chậm chỉ tay sang ghế dựa bên cạnh bàn làm việc:"Em ngồi đây chút nhé! Tôi cần đi tắm..."

"Vâng" - Nàng nghe lời gật đầu, sải bước thật nhanh đến ghế dựa bên cạnh bàn làm việc của cô

Đến lúc này View chẳng thể kiềm nén được cảm xúc, cánh môi mấp mé hiện ra một nụ cười tươi hiếm có ẩn phía sau, nàng chưa kịp nhận ra vì hiện tại nàng thơ nhà cô đang thật sự rất ngượng ngùng

'Tự nhiên vào phòng chị ấy thế này... Đúng là khác xa hơn ở thư phòng!'

Âm thanh 'cạch' vang lên nhẹ nhàng, chủ ý cô đã vào phòng tắm. Nhân dịp này nàng ngước mặt lên, hít một hơi thật sâu và thở phào nhẹ nhõm từ miệng, tuy là không doạ chết người ta nhưng đặt chân đến phòng ngủ của một cô gái mình thích thì chẳng khác gì đang thử thách vượt qua chính mình

Đối diện với giữa khoảng không im lặng, ngoài âm thanh xì xào từ vòi sen trong phòng tắm thì chẳng còn gì, nàng đã bớt căng thẳng hơn, mà nổi tò mò từ đâu cứ thế trổi dậy, bắt đầu đảo mắt đến bàn làm việc, đập vào mắt nàng là những trang giấy trắng đã được viết lên, nét mực thẳng hàng đẹp đẽ được châm ngòi bởi một thiếu nữ quá đỗi xinh đẹp, mỗi lần nhìn vào nàng cũng đều thích mê, không nhịn được cứ chăm chăm vào nó

"Chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà đã giỏi đến vậy!" - Nàng tự cảm thán

Bỏ qua một chút, June lại đảo mắt nhìn xung quanh và con ngươi tạm dừng đến hộc bàn đang được mở hờ. Lại một lần nữa bản tính hiếu kì trong nàng phất lên, June nhìn vào cánh cửa phòng tắm rồi mới an tâm nhìn lại vào hộc bàn ban đầu

Nàng trước giờ vốn có tính tò mò nhưng không phải là kiểu người tuỳ tiện xem đồ người khác nếu không có sự cho phép, và lần này cũng như vậy. Nhưng hôm nay rất kì lạ, dường như có ai đó đang thôi thúc nàng buộc phải mở hộc bàn đó ra...

Chỉ với khoảng cách rất gần, những ngón tay thon dài đặt lên đầu tủ thì...'cạch' cánh cửa phòng tắm được mở, View chậm rãi bước ra, nàng giật nảy rụt tay lại, mở to mắt nhìn View

"Sao thế em?" - View vừa lau tóc vừa nhìn nàng lên tiếng

"À dạ không..."

Câu trả lời không chính thống, View nghi hoặc quan sát nét mặt June, thuận mắt nhìn hộc tủ bên cạnh đang được mở hờ. Cô không giận hay hờn trách, chỉ cười cưng chiều bước đến

"Lớn đầu rồi, tính hiếu kì vẫn không bỏ nhỉ?"

"Không phải!" - Nàng vội vàng thanh minh, sau vài giây im lặng June nghi hoặc với câu nói của View, mi tâm khẽ nhíu lại, giương mắt lên nhìn cô:"P'View. Sao chị biết em có tính hiếu kì?"

View im lặng trước câu hỏi, chỉ là cô thuận miệng nói ra mà quên mất người trước mặt vốn chưa hề hay biết đến sự tồn tại của mình trước đó. Thấy cô không trả lời nàng cũng đành không dò xét nhằm tránh cả hai bị khó xử, nhưng View lại chủ động

"Tôi biết, em là người như thế nào...Tôi biết rõ!"

June ngạc nhiên, không nhịn được mà nhìn trân trân khó tin, nhận lại là nụ cười nhàn nhạt pha một chút buồn bã. Nàng thật sự không hiểu tại sao cô lại nói như vậy, liền đứng lên

Một lớn một nhỏ đứng trực diện nhìn nhau, đầu mũi ngửi thấy mùi hương ngọt dịu từ sữa tắm trên cơ thể cô, chỉ có nhiêu đó thôi mà nàng lại cảm thấy người mình có dấu hiệu lâng lâng, chân bất giác mềm nhũn, nhưng rất nhanh nàng nhanh chóng lấy lại ý thức, nhìn cô.

Nhờ dịp này nàng mới thấy được gương mặt kiều diễm xinh đẹp của View ở một khía cạnh khác, chiếc khăn tắm được đặt trên bờ vai rộng mang lại cảm giác an toàn vốn có, mái tóc đen dài ngang lưng, ẩm ướt vừa mới được lau khô, đúng là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến, bởi bình thường luôn được View búi cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần đến đê mê, nàng khẽ nuốt nước bọt

June! Tỉnh lại, không có được suy nghĩ đen tối

Rất nhanh June tránh cúi đầu rồi nhìn lên cô thêm một lần nữa

Để ý lại mới nhận ra đồng tử của View lúc nào cũng được giãn ra mỗi khi có hình bóng nhỏ nhắn của nàng xuất hiện, nàng không chắc chắn, chỉ thầm tự chấn an trong lòng khi đã tìm ra đáp án một cách vô nghĩa, như vậy nàng sẽ không phải tự mình đấu tranh nội tâm

Có lẽ nàng đã sai

"Từ nhỏ cho đến lớn, em luôn được tôi bên cạnh bảo vệ, sao lại không biết tính cách của em ra sao chứ?"

"??...Chị đang nói cái gì vậy? Sao có thể..."

"Đã gọi là đời thì làm gì có chuyện không thể?"

Nàng lắc đầu không tin:"Nhưng chị..."

"June, nếu tôi nói tôi và em vốn đã là vợ chồng từ nhiều kiếp trước, được ràng buộc bởi một sợi dây tơ hồng và có một người không thể chết chỉ vì tìm em...Liệu em có tin?"

Không! Tất nhiên là nàng không thể tin rồi...

Từ khi sinh ra vốn đã thân quen với khoa học tân tiến, với một người không mấy để tâm đến thứ gọi là tâm linh thì xảy ra đường đột thế này làm sao nàng có thể tin cơ chứ. Chí ít nàng không có suy nghĩ xấu về cô hay coi cô là kẻ tâm thần với lối tưởng tượng phong phú, bởi nàng cũng không chắc chắn trên đời này những chuyện hoang đường vốn không có thật nhưng thật ra nó đang tồn tại một cách âm thầm không ai hay biết

Có điều...Câu chuyện diễn ra quá nhanh chóng, để ép buộc nàng tin thì chi bằng để nàng tin con mèo được đặt chân lên mặt trăng nó còn thực tế hơn

Thay vì trực tiếp đối diện thì nàng lại chọn cách né tránh:"Em...Em xin lỗi, em cần về sớm để chuẩn bị buổi tiệc tối nay ạ!" View theo đó cũng bị khó xử theo, mình hấp tấp quá hả ta?

Đúng thật, thế là cô mím môi gật đầu, không nhìn nàng nữa

View rủ mi mắt. Song, mỉm cười đồng ý

Thế là nàng bước đi với vấn đề chưa thể tiếp thu, đi được vài bước giọng nói từ phía sau lại vang lên

"Tôi sẽ đợi em quay lại..."

Giọng nói rành mạch là thế nhưng nàng cảm nhận được một chút hi vọng nhỏ nhoi từ trong lời nói, chính xác hơn là hi vọng nàng sẽ không làm cô thất vọng!

Nàng cũng đã đi, trả lại cho cô không gian yên lặng thường trực, lúc này View mới buông lỏng bản thân thở dài một cái nhằm xoá tan mệt mỏi trong lòng

"Em về sớm vậy? Sao không ở lại thêm?" - Milk đang ăn dưa hấu trong nhà bếp cùng với Love, vừa thấy June đang hấp tấp bỏ đi, không nhịn được liền lên tiếng

June giật nảy nhún vai một cái, ánh mắt khó xử nhìn hai người. Love và Milk đã nhận ra, không vội vàng hối thúc, ôn tồn hỏi:"Sao thế? Nhìn mặt em có vẻ không ổn?"

"Dạ không ạ!" - Nàng nhanh chóng trả lời:"Em về trước, em xin phép"

Vừa nói xong June cúi đầu rồi sải bước thật nhanh rời khỏi đây, trước sự chứng kiến của cả hai thì đã đoán được chuyện gì đã xảy ra trên phòng. View chậm rãi bước xuống, tâm trạng có vẻ không được tươi như bình thường

"Đã nói gì rồi?" - Milk chất vấn

"Ẩn ý một chút, có gì sai?" - View khai gian

"Sao chị lại hấp tấp như vậy? Vấn đề này rất khó..." - Chẳng đợi Love nói hết câu, View thẳng thừng chen ngang: "Vẫn chưa khai nhẹm hết tất cả...Chị có cảm giác bọn chúng sẽ hành động đến June, như vậy nói sớm không phải tốt hơn sao?"

"Vậy con bé nó sẽ tin em không? Hay xem em là quái vật như những lần trước?"

Nghe những lời này từ Milk, mắt của View mở to như không muốn nhớ lại những quá khứ đau lòng trước đó

Phút chốc cổ chân phải cô bất ngờ đau nhói, rất nhanh liền ngã xuống sàn trong vô thức, Milk và Love hớt hãi chạy đến kiểm tra trong lo sợ, từ khi nào những dây thần kinh bên trong như bị đông cứng lại, mang đến cảm giác tê rần đến hết đôi chân dài chẳng thể đứng dậy, cũng chẳng còn cảm giác gì...

Như nó đang dự đoán có điều chẳng lành
——
Chuẩn bị tới ngược tàn canh rồi, háo hức quá 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top