Chương 1: Sợi chỉ đỏ
- 4h sáng -
"Cháy cháy, có cháy rồi, mau dập lửa đi"
"JUNE! MAU LÊN"
"Con ơi, mau cứu lấy con tôi! Mau dập lửa đi nhanh lên..."
Tại một thành phố Bangkok nằm ở miền Trung Thái Lan vào năm 1943, hiện đang có một vụ hoả hoạn thảm khóc xảy ra, thắp sáng cả thành phố chỉ trong một đêm thanh tịnh. Phía xa một người phụ nữ đang đứng nhìn thấu tất cả, đứng trên tầng cao ngắm nhìn kiệt tác trước mắt
Thật đẹp, thật khiêu gợi...!
Rầm Rầm Rầm
"Cô chủ, cô mau dậy đi... Nhà tiểu thư Wanwimol đang cháy rồi ạ. Cô chủ!" - Một tên hầu gấp rút đập cửa ầm ầm
"June? Không thể nào... JUNE!!!" - View hối hả mở tung cửa chạy đến nơi hoả hoạnNhưng người đâu?
Cô mất bình tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh, nổi sợ hãi bao trùm lấy cơ thể cô gái gầy gò mãi không tìm thấy người cô yêu, June đâu rồi, cô cần thấy June...
Nhưng trước mắt cô chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát, ngoài tiếng khóc thất thanh hay tiếng hét 'dập lửa', 'dập lửa mau lên', 'mau cho người vào trong cứu tiểu thư' của những người hầu làm việc tại Jaenasavamethee gia...View thất thần trước cảnh tượng kinh khủng, không thể nào được... June, người cô yêu đang còn ở trong đó
"JUNE, THẢ TÔI RA... JUNE VẪN CÒN ĐANG Ở TRONG ĐÓ... THẢ RA MAU... JUNE!"
View bị đám người hầu ngăn lại, sức lực thế nào cũng không bằng các tên cao to đang kéo tay cô ngăn cản, quá nguy hiểm. Để mặc cho cô chạy vào cứu người có khác gì đang ban tặng cho thần chết thêm một mạng người
May mắn là June đã được cứu, nhưng may mắn chỉ đến giữa chừng khi nàng ấy đã bị ngạt khói... Thân thể bị bỏng nặng, cô khóc nức nở ôm lấy nàng, chỉ còn hơi thở yếu ớt mới cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt trong lòng
Đôi mắt mờ đục nhìn người nàng yêu trong những giây phút cuối cùng, nàng gượng cười cay đắng
//Ngôn ngữ hình thể//
//View à... Em xin lỗi, kiếp này em không thể làm vợ của View... Kiếp sau hai ta... Sẽ là vợ chồng... View nhé?!//
Không đợi cô hồi đáp, nàng, June Wanwimol, nụ cười cuối cùng trên môi xuất hiện thì cũng là lúc nàng đã vĩnh viễn rời xa trong vòng tay View, View đau đớn đến nổi bản thân quên mất cả việc hít thở, không thể nào... Cô hét lên trong vô vọng, ngồi bên cạnh đóng lửa đổ nát nhưng sao lòng cô lại lạnh lẽo thế này?
"Không, không được đâu June... Em phải sống với View chứ? KHÔNG, JUNEE TỈNH LẠI, VIEW NÓI EM TỈNH LẠI ĐI MÀ... JUNE... Hức...Em à..."
"HAHAHAHAHA"
Tiếng cười vang vọng cả bầu trời, trở thành tâm điểm của tất cả mọi người khi nghe thấy. Một nụ cười man rợ và đáng sợ, ông Win, cha của June Wanwimol ngước nhìn mụ ác động đã gây náo loạn, đã phá hoại tài sản duy nhất của Jaenasavamethee gia và tàn độc hơn là đứa con gái mà ông yêu quý cũng do một tay bà ta giết chết không thương tiếc!
Ông và View đau đớn thấu cả tâm can, tức giận nhìn mụ gian tà trên ngôi nhà cao vút, bà ta nhìn cô với nụ cười nhếch nhác đến khinh miệt...
"Nhà Jeenprasom... HAHAHAHA. Phải, đúng là nó... tất cả sẽ phải chịu đau khổ do chính các người đã gây ra"
"IM MIỆNG!! TẠI SAO LẠI LÀ EM ẤY? TRẢ JUNE LẠI CHO TA!!"
"Nếu trách thì hãy trách cha ngươi đã sống như thế nào..." - Bà ta vừa nói vừa xoa xoa cái bụng: "Con yêu à... Là do mẹ không tốt"
"HỠI THẦN LINH..."
Thế rồi nổi căm phẫn hiện rõ lên đôi mắt đen láy của bà ta, bà giơ hai tay lên cao, khuôn mặt càng trở nên đáng sợ. Chỉ trong phút chốc cả thành phố bị mây đen bao quanh dưới bầu trời tối đen như mực, các vì sao hôm nay bị che phủ bởi một thế lực tàn ác, âm thanh phức tạp được phát ra thì cũng là lúc tay nàng không còn sức nắm lấy tay View.
Thật vậy, chỉ sau vài phút quý giá nàng đã chính thức rời xa cô, lời nguyền cũng từ đây đã dính vào gia tộc Jeenprasom và không ai khác người dính tất cả các lời nguyền ấy chính là đứa con gái duy nhất trong gia tộc
Sau khi lời nguyền được vận vào cơ thể nhỏ bé bên đám lửa tro tàn, View đột ngột ngất đi, đôi tay vẫn ôm chặt cơ thể nàng không chịu buông.
BẰNG!!
Tiếng súng cất lên, viên đạn bay xuyên vào trái tim hèn mọn của bà ta, nhưng đã quá trễ rồi, con bé chỉ mới 17 tuổi mà đã bị dính lời nguyền tàn ác của mụ phù thuỷ, nếu muốn hoá giải thì chỉ còn cách là phải tìm được June Wanwimol trong tương lai...Bánh xe kiếp luân hồi bắt đầu từ đây!
"Nếu sợi chỉ đỏ không thể đứt đoạn, thì hãy để tôi tìm em thêm một lần nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top