Chương 37

Từ dưới nhà truyền đến tiếng bước chân,nàng co người lại run lên vì soạn hãi,cô bên này ôm lấy nàng xoa nhẹ lưng trấn an,Milk,Love đứng chắn trước giường,Jay đi ra trước cửa cùng Phukao đứng che chắn nhìn họ dường như là đang đi đánh trận chứ chả phải đang ở trong một biệt phủ cả.

Ông Jaenasa bước lên thấy Jay đứng đó,mặt ông liền biến sắc.Từ hung hăng trở nên điềm đạm lạ thường.

"Ô con trai,con về rồi sao?Nào nào xuống nhà đợi ta,ta nói chuyện với em con rồi ta xuống"

"Ông cất cái mặt giả tạo này đi,cái mặt hung hăng khi nãy đâu?"

"Này dù sao ta cũng là cha con,xưng hô cho cẩn thận"

"Xưng hô cho cẩn thận,tôi không không thích đấy.Hôm nay tôi sẽ mang em gái tôi khỏi căn nhà này,ký vào tờ đơn này đi!"

"Đơn chấp dứt quan hệ cha con?Con điên sao Jay?"

"Ừ tôi điên đó,điên mới để June cho ông chăm,ông thì sao?chút nữa đã hủy hạnh phúc cả đời của em ấy.Ông không xứng đáng làm cha"

"Con nên nhớ,khi ly thân bà ấy đã đổi họ cho con,bây giờ nhà ta chỉ còn mỗi June,ta quyết sẽ không bao giờ để June quen tên vô danh tiểu tốt này,không thừa hưởng được một miếng gia sản mà đòi lên mặt với ai?"

"Ai nói với bác là View không được thừa hưởng gia sản nhà cháu?Di chúc có ghi tổng gia sản của Vosbein sẽ chia đều cho Pansa Vosbein và cả Benyapa Jeenprasom.Con mắt nào của bác thấy View không thừa hưởng?"

Ông cứng họng,chỉ biết ú ớ không nên lời,Jay liền cười khẩy một cái nhìn sang ông.

"Còn vấn đề họ Jaenasavamethee ấy à,June em chỉ cần ký vào tờ đơn này,họ của em lập tức sẽ trở thành Jeenprasom"

"Thật ạ?"

"Anh nói thật"

"Em ký"

"June,đừng ký"

Bấy giờ ông quỳ rạp xuống.

"Ta xin con đừng ký,June làm ơn"

"Ông đứng lên đi ông Jaenasa,tôi không còn là con ông nữa,tôi không thể trả hiếu cho ông được,tôi cần hạnh phúc của bản thân mình hơn,nếu ông không muốn tôi hạnh phúc thì thôi,đừng đến làm phiền tôi nữa"

"Cha hối hận rồi,June làm ơn đừng rời bỏ ta,Jay ta xin lỗi con,View bác xin cháu đừng để June đi"

Ông vừa đi vừa quỳ lại giường níu chân xin cô.Cô đứng lên đỡ ông ngồi lên giường.

"Bé con,bây giờ ông ấy đã hối lỗi rồi,em xem xét xem em xó muốn bỏ qua cho ông ấy không?Ông ấy cũng lớn tuổi rồi,chị không ép em phải tha thứ,chị tôn trọng quyết định của em.Nếu em không tha thứ cho ông ấy,chị sẽ liền đưa em khổ đây nhé?"

"Dạ"

Nàng nắm lấy đôi tay ông.Có chút rụt rè,ông thấy nàng rụt rè sợ mình như vậy,liền hiểu được nàng đã sợ hãi chính ông.Tâm can ông hối hận,chỉ vì muốn nàng hạnh phúc mà cấm cản cô và nàng.

"Con không biết bản thân có muốn tha thứ cho cha hay không,nhưng con sẽ cho cha một cơ hội.Nếu lần này cha để vuột nó đi,thì con và cha xem như cắt đứt nhé?"

"Ta hiểu rồi,cảm ơn hai đứa"

Ông ôm lấy nàng vào lòng,mỉm cười hiền hậu.MilkLove đứng một bên mỉm cười hạnh phúc cuối cùng cũng giúp được họ.

_______________

Cô để nàng lại với ông.Bản thân thì rời đi,Jay tiễn cô,Milk,Love.

"Anh Jay,chiều anh đưa bộ váy này cho June,mười chín giờ tối nay anh đưa em ấy đến nhà hàng Sunshine nha"

"Anh biết rồi,tạm biệt ba đứa nha"

"Dạ tạm biệt anh"

Cả ba rời đi trở về công ty.

"P'View,June sao rồi?"

"Cô ấy ổn rồi,có anh trai của em ấy ở đó chị cũng không lo"

"Dạ,đây hồ sơ đây chị,chuẩn bị cho cuộc họp"

"Uk"

Cô và Milk đi đến xem nhưng tệp hồ sơ.Sau tầm ba mươi phút thì cuộc họp sắp diễn ra.Cả hai đi đến phòng họp.

"Chủ tịch"

"Chào mọi người,được rồi mọi người báo cáo đi"

"Tháng vừa qua,doanh thu của công ty là ba trăm triệu baht"

"Cafe của chúng ta được đánh giá là cafe hàng đầu cả nước"

"Ngoài ra,các công ty khác muốn ký hợp đồng dài hạn với chúng ta,họ muốn ta phân phát cafe cho họ với số lượng lớn,làm quà tặng khách hàng,pha cafe cho nhân viên và nhiều thứ khác"

"Vì công ty đã vượt KPI hơn tháng trước,nên chúng tôi quyết định thưởng cho mỗi cá nhân mười nghìn baht"

"Cảm ơn nhị vị chủ tịch"

Cả công ty vui mừng vì được thưởng.

Tầm mười sáu giờ chiều cô lái xe rời đi trở về nhà,tắm và thay một bộ đồ thật bảnh bao.Mười tám giờ,cô đi mua một bó hoa hồng rồi đến nhà hàng Sunshine.Mười sáu giờ ba mươi,cô yên vị tại tầng thượng của nhà hàng,nơi đây thật lãng mạn,cô xem hai chiếc nhẫn một lần nữa rồi mỉm cười chờ đợi.

Ba mươi phút sau,cô đã thấy bóng lưng nàng bước xuống từ chiếc xế hộp của Jay.

Nàng tiến vào trong nhà hàng,hỏi nhân viên về cô,nhanh chóng đi đến sân thượng,ở đây chỉ có mỗi bàn của cô.Phải cô đã bao cả tầng thượng.Cô mỉm cười đi đến nắm tay nàng,đưa bó hoa kia cho nàng.Sau đó là lấy hộp nhung đỏ ra quỳ xuống,mở ra đưa lên trước mặt nàng.

"Có người nói,giữa quá khứ và hiện tại thì người ta sẽ chọn hiện tại.Bạch Nguyệt Quang sẽ mãi là Bạch Nguyệt Quang,Nốt Chu Sa sẽ mãi là Nốt Chu Sa mãi sẽ không là cùng một người.Nhưng chị thì khác,giữa quá khứ và hiện tại,chị sẽ chọn quá khứ.Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa của chị sẽ cùng một người và người đó sẽ mãi là em,June em lấy chị nhé?"

"Em đồng ý"

Nàng rưng rưng nước mắt trước lời cầu hôn của cô,nàng đã đợi thời khắc này đã lâu rồi,cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng,nàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.Họ trao nhau một nụ hôn đằm thắm.Sau là cùng nhau dùng bữa.

Trên tường chiếu lại những bức ảnh đầu tiên cả hai chụp cùng nhau,sau là những bức ảnh của hiện tại.Họ mỉm cười trao nhau ánh mắt si tình.

Năm đó có một View Benyapa âm thầm yêu sâu đắm June Wanwimol.Có một June Wanwimol vì sự dịu dàng của View Benyapa làm rung động trái tim,lần đầu yêu,lần đầu dại khờ trao nhau những thứ đầu tiên.Bây giờ có một View Benyapa yêu sâu đậm June Wanwimol,muốn cả đời này bảo vệ June Wanwimol.Có một June Wanwimol mê đắm trong biển tình của View Benyapa nguyện dấn thân vào biển tình này cả đời.Cùng nhau nắm tay vượt qua bao trắc trở,từng chia xa cuối cùng sau tất cả một lần nữa lại về bên nhau.

_End_

___________

Truyện đã end ở chương 37,tôi biết là tình tiết hơi nhanh,nhưng mà tôi thấy như vậy là dài rồi^^ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua,tôi không biết là mọi người có hài lòng hay không,nhưng tôi vẫn cảm thấy nó chưa thật sự hay.Nên có gì mọi người cứ đánh giá nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top