Chương 29

Cô đưa Roichi đến bệnh viện.Trước cửa phòng bệnh cô nhận thấy bên trong có tiếng nói chuyện.

"Chị nói em rồi,đi đứng thì phải cẩn thận.Bây giờ bị đẩy té,ông chủ mà biết lại mắng chị không chăm sóc em"

"Cha mà mắng chị thì em sẽ trực tiếp gặp ông ấy!Em có chuyện muốn nói với cha đó!"

"June à,sao lại phải khổ như vậy?"

"Chị cũng biết em còn yêu chị ấy mà!"

"Nhưng mà người ta đã có người mới rồi"

"Em quyết sẽ dành lại,người của em thì cả đời này cũng là của em!"

"Chị lên công ty,em nghỉ ngơi đi"

Nink lấy túi xách,xoa nhẹ đầu nàng rồi rời đi.Khi bước ra thì Nink thấy View và Roichi đứng đó.Lịch sự chào rồi rời đi.Cô mở cửa bước vào.

"Em khỏe chưa June?"

"P'View đây là...?"

Nàng nhìn Roichi lên tiếng hỏi.

"Anh là Roichi,anh em tốt của The LP"

"Chào anh,em là June"

"Chào em,anh nghe The LP kể về em rất nhiều"

"The LP?"

"Em hỏi y chang Milk và Love ấy,The LP là The Loneliest Person"

"À vâng"

Cô đi đến ngồi cạnh nàng.

"Chân em sao rồi?"

"Bác sĩ đã bẻ khớp lại cho em rồi,ngày mai sẽ xuất viện"

"Vậy thì ổn rồi"

Cô mỉm cười.Roichi như nhìn thấu hồng trần.Anh nghĩ không sai,đứng cạnh June cô không còn cô độc nữa.June là mảnh ghép hoàn hảo cho cô.Anh chợt nghĩ đến Zo,có vẻ Zo yêu View sâu đậm chân thành,nhưng mảnh ghép của Zo lại không phải View mà là người khác.Anh mong sau ngày hôm nay,View sẽ đưa ra lựa chọn và dứt khoát với người còn lại.

"View,anh cần nói chuyện với em"

"Dạ,em đợi chị chút nhé June?"

"Dạ"

Cô và Roichi ra khỏi phòng.

"Như anh nghĩ khi em ở bên June,em không còn là kẻ cô độc nữa,em đưa ra lựa chọn được rồi đó.Anh tin em sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.Anh về đây The Happiest Person"

"Tạm biệt anh"

The Happiest Person như nói lên ý kiến về sự lựa chọn của anh,anh xem View như một người anh em tốt nên anh mong cô sẽ hạnh phúc.Cô quay vào trong,đi đến ngồi cạnh nàng.Cô rụt rè đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nàng.

"June,đợi chị nhé?"

"Em đợi chị ba năm rồi,một chút nữa cũng không sao"

"Cảm ơn em"

Cô ôm lấy nàng vào lòng xoa nhẹ tấm lunge của nàng.Bên ngoài phòng có một người đang nhìn cả hai,ngã khung mà khóc.Zo đến để đưa bữa trưa cho nàng và vô tình Zo đã thấy cảnh tượng họ ôm nhau sâu đậm như thế.Trái tim Zo bị bóp nghẹn,đau đớn gục xuống bật khóc.Một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt Zo.

"Cô bé,lại gặp em rồi.Sao lại khóc rồi?chị đã bảo em xinh đẹp thì đừng khóc mà"

Zo ngước lên,là một bác sĩ của bệnh viện cũng là người hôm qua đã dùng khăn tay lau nước mắt cho Zo.Mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ.

"Đứng lên nào"

Vị bác sĩ xinh đẹp đó,đỡ Zo đứng dậy kéo Zo xuống canteen.

"Chào em,chúng ta làm quen nhé?chị là Elina"

"Em là Poizo ạ"

"Khi nãy thấy em bật khóc.Có chuyện gì sao?"

"Người yêu em hình như còn tình cảm với người yêu cũ"

"Người yêu em là View?"

"Chị biết chị ấy?"

"Tụi chị là bạn của nhau"

"À vâng"

"View là vậy đấy,khó ai động tâm được View lắm.Có khi nó ngộ nhận bản thân thích em,nên em đừng buồn.Sau này có buồn chị sẽ đến bên em ha?"

"Thật ạ?"

"Thật"

Elina mỉm cười,có vẻ như nhờ sự dịu dàng ấy đã khiến Poizo lung lay ý chí về tình cảm với View.Thật tốt khi không ai nợ ai.

_____________

Mấy ngày nàng ở bệnh viện,cô luôn túc trực chăm sóc,cho đến khi cô và cha nàng gặp nhau ở đây.Ông thấy cô thì vô cùng tức giận.Gọi cô ra nói chuyện.

"Tôi đã đưa tiền cho cô rời đi!Sao lại dám trở về"

"Tiền năm đó bác đưa cháu,cháu chưa đụng tới"

"Năm chục triệu baht mà cô còn chê?ra giá đi,bao nhiêu mới tránh xa con gái tôi"

"Vạn vật đều thay đổi cả cháu cũng vậy.Cháu trả gấp bốn để bác cho chúng cháu qua lại!"

"Được,người đâu bắt Poizo Attaskarun cho tôi"

"Bác dám?"

"Có gì mà không dám,giữa con gái ta và con bé tên Poizo kia cô chỉ được chọn một"

"Cháu chọn..."

Chưa để xô nói dứt câu,có một giọng nói từ xa vang vọng tới.

"Cháu chọn Poizo"

Elina đang mặc một chiếc áo Blouse trắng đi đến.Cô nhìn theo hướng đó,khẽ nhau mày trước Elina.

"Cháu chọn Poizo"

Elina nhìn sang cô gật đầu ra hiệu.

"Cháu chọn June"

"Được hay lắm,ta sẽ không để yên đâu"

Ông quay lưng rời đi.Cô và Elina ngồi xuống băng ghế trước phòng bệnh nàng để nói chuyện.

"Mày không hỏi tao vì sao lại ở đây sao Elina?"

"Chuyện của mày tao biết rồi,Zo có nói sơ cho tao nghe"

"Dạo đây em ấy hay ra ngoài vì gặp mày sao?"

"Ừm"

"Bác sĩ mà cũng rảnh rỗi để gặp người khác quá ha"

"Đã sắp xếp thời gian đó"

"Vậy mà có người lại có thể khiến bác sĩ như mày động tâm"

"Cũng như mày thôi,bao năm rồi chỉ động tâm một người"

Cô im lặng không đáp.Elina thấy vậy nói tiếp.

"View à,tao nghĩ kỹ rồi.Mày còn tình cảm với June thì hai đứa yêu lại đi,Poizo không dính dáng đến chuyện này,đừng tổn thương em ấy"

"Mày thích Poizo?"

"Ừm...tao chú ý em ấy chỉ mới vào bữa tiệc sinh nhật của June.Tao thấy bản thân thực sự muốn chăm sóc em ấy,tao muốn em ấy hạnh phúc"

"Tao sẽ chấp dứt với em ấy,sớm thôi.Cũng có người đang đợi tao"

"Tao còn vài bệnh nhân cần khám,tao đi trước"

"Ừm,tạm biệt"

Elina đứng dậy rời đi.Cô ngồi đó một lúc rồi mới vào phòng.Từ sau hôm Roichi đến thì,cô và Zo đã lánh mặt nhau.Khi Zo lên công ty làm thì cô sẽ về nhà,khi Zo gần trở về thì cô lại lên bệnh viện với nàng.Zo cũng không bận tâm,hiện tại cũng có Elina ở bên.Cô mở cửa bước vào,nàng đang đi từ nhà vệ sinh ra.Cô nhanh chóng đi lại bế nàng lên.

"Sao lại tự ý đi như thế?Nhở em bị té thì sao?"

"Bị té thì cũng có người chăm em thế thôi"

Nàng mỉm cười nói.

"Khi nãy chị gặp cha em?"

"Đúng rồi"

"Chị đừng quan tâm lời ông ấy,sau khi xuất viện em sẽ nói chuyện với cha"

"Chị biết rồi"

Điện thoại cô hiện lên thông báo.Cô cầm lấy thì thấy tin nhắn từ Zo.

"Tối nay chúng ta gặp nhau tại quán cafe Beauty nhé?"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top