Chương 15
Mới đó cô và Milk đã năm tư,nàng và Love thì năm ba.Cô và Milk vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp,ôm trọn bằng cử nhân trên tay.Nhưng có một chuyện đáng lo hơn cha nàng đã liên lạc với cô.Ngoài mặt cha nàng tác hợp cho cả hai,sau lưng ông âm thầm cho người hẹn cô ra.
"Chào bác"
"Cô ngồi đi"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Tránh xa con gái tôi ra,đây là năm mươi triệu baht,cầm lấy và biến khỏi con gái tôi"
"Bác ơi,cháu yêu June thật lòng không có vì tiền nong"
"Con bé đã có hôn thê,sao cô lì thế?nghèo kiết xác như cô thì sao mà lo cho con gái tôi được.Đi lập nghiệp?đi mấy năm?một năm,hai năm,năm năm hay mười năm?tuổi xuân của con gái tôi,không thể để bị hủy trên tay của kẻ ăn hại như cô.Cô mà thương con bé,thì hãy rời xa con bé đi!"
Câu nói ấy chạm vào lòng tự trọng của cô,View bị sỉ nhục,ấm ức đến mức tức giận.Cha của nàng để lại thẻ ngân hàng rồi rời đi,cô thở hắt một tiếng,rơi vào suy nghĩ của chính bản thân,thật khó chịu,cô yêu nàng hơn cả bản thân mình,vậy mà đối với cha nàng nó lại nhỏ bé đến thế.Từ khi sánh bước bên nàng,cô vừa tự ti vừa hết mình yêu nàng.Nhưng chính bây giờ đây View Benyapa tự ti hơn bao giờ hết.
Nàng đi dạo,đi ăn vui vẻ với cô bạn Love của mình mà không biết người kia đang giằng xé tâm can.Cô thở dài rồi cầm lấy thẻ ngân hàng rời đi,đến khách sạn để ký hợp đồng cho Milk.
"Ủa June,sao nay không thấy P'View?"
"Không biết nữa,hồi sáng chị ấy bảo là chị ấy bận nên không đến đón tao được"
"Vậy ư,thật kỳ lạ"
"Tao cũng không biết nữa,để gọi chị ấy xem sao"
"Ê,đó có phải là P'View không?"
"Là chị ấy,chị ấy vào khách sạn để làm gì chứ...?"
Nàng lấy điện thoại gọi cho cô.Cô nhìn dòng tên trên máy vội bắt máy.
"P'View,chị đang ở đâu đó?"
"Chị đang ở cafe Vosbe"
"À dạ"
Nàng cúp máy,cười nhạt một tiếng.Rõ là vừa vào trong khách sạn,giờ lại bảo ở cafe Vosbe,hóa ra chuyện "bận" mà cô nói là chuyện này sao.Tức cười thật mà.
"Tao về đây"
"June!!June"
Nàng vội rời đi,không có ý định ở lại nữa.Nàng ghét bị lừa dối và người yêu nàng vừa lừa dối nàng xong.Cô không hay biết gì,vào khách sạn ký hợp đồng với khách ở sảnh khách sạn.Nhưng có vẻ cô không biết là em người yêu của mình đã bắt gặp.Hôm nay cả hai có hẹn đi hẹn hò,ừ thì hôm nay cả hai bên nhau được một năm rưỡi.Họ sẽ đi dạo,đi ăn.
Tuy nàng giận vì bị lừa dối nhưng vẫn lên đồ đi chơi.Chiếc moto quen thuộc dừng lại trước cửa nhà,vẫn hành động ga lăng,đội mũ,gạt đồ gác chân cho nàng.Chiếc moto phóng đi,làn gió lành lạnh của Bangkok về đêm khiến cả hai thoải mái bên đối phương,quên đi phiền muộn.
Cả hai rảo bước trên công viên,không khí ngột ngạt lạ thường,cái cảm giác bất an bao trùm lấy cả hai.
"View"
"Hửm?"
"Hôm nay chị đã ở đâu?"
"Chị ở Vosbe"
"Hôm nay...em thấy chị vào khách sạn,không phải ở Vosbe"
Cô nhớ lại lời của cha nàng nói,có gì đó thôi thúc cô nói chia tay.Câu nói lớn tiếng của nàng kéo cô về thực tại.
"Em biết rồi sao?"
Mặt cô đanh lại,giọng nói lạnh lẽo ấy thật khiến người ta sởn gai ốc.
"Cứ ngỡ là có thể trêu đùa em thêm một chút nữa.Vậy mà bị em bắt rồi,vậy thôi.Chia tay đi"
"Hả?"
Nàng không tin vào tai mình,View mà nàng biết không phải người thế này,cái cách nói chuyện cứ như mấy tên khốn chơi xong rồi bỏ,thật chẳng giống cô tí nào.Nhưng chính miệng cô nói.Là chính miệng View Benyapa nói.Nàng ngay người nhìn người trước mặt đang nhìn nàng bằng ánh mắt đểu cáng.
"Chia tay đi,tôi chán rồi"
"Được chia tay thì chia tay!cái vòng này tôi trả cho chị,cút khỏi mắt tôi đi đồ khốn"
Nàng vội tháo sợi dây chuyền trên cổ,thả nó xuống đất.Còn không quên dẫm lên nó rồi quay lưng đi.Đợi đến khi nàng khuất bóng,cô mới ngồi xuống nhặt lại sợi dây chuyền dưới mặt đất.Cô ngồi lên cái ghế đá kế bên,không kiềm được mà bắt đầu khóc.Cái cảm giác tội lỗi này thật khó chịu!rõ là mình là kẻ buông lời chia tay,nhưng tim cô lại quặn thắt không thôi.Không biết trôi qua bao lâu nhưng sau một trận khóc dài cô lấy lại chút tâm trạng gọi cho Milk.
"Alo View?"
"Mày nhờ N'Love chăm sóc June dùm tao,tao chia tay rồi.Lý do thì về nhà đi rồi nói chuyện"
"Được"
Bên nàng sau khi rời đi khỏi công viên,nàng ngồi xuống một bệ đá ven đường bắt đầu ôm mặt mà khóc.Cái cơn đau từ trái tim khiến nàng khó chịu.Hóa ra đây là thất tình?thật khó chịu,nó khiến nàng không ngừng đau.Cơn đau này còn hơn cả cơn đau thể xác.Đến hiện tại nàng vẫn không tin là cô phản bội mình hay nói đúng hơn cô là người như vậy.Trong ký ức của nàng,cô từng là một người lạnh lùng,ít nói trầm tính.Sau khi bên nhau thì cô là người ấm áp,nói ít làm nhiều,sủng nịnh nàng vô bờ bến.Nhưng cái con người khi nãy lại không giống như thế,cái thái độ và giọng nói như một tên đểu cáng cái gương mặt nhìn nàng như một món đồ chơi.Cũng đủ khiến trái tim nàng tan thành trăm mảnh.
__________
Truyện đã ngược rồi,rất nhanh thôi hai bé sẽ quay lại với nhau,cụ thể là chương thứ 30 thì quay lại:D cmt đi nào hí hí tui thích đọc cmt lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top