1.

Thành phố đằm mình trong cái ôm gọn ghẽ của màn đêm vô tận. Những dãy nhà chọc trời sa hoa tráng lệ hay những con đường đèn màu sặc sỡ cũng phải nhường chỗ lại cho màn đêm tĩnh mịch. View khẽ khịt mũi, Bangkok hôm nay bắt đầu bước vào thời điểm giao mùa rồi.

Rầm. Một tia sấm rầm vang như muốn xé toạt cả bầu trời làm View giật mình. Và chỉ vài giây sau đó, trời đổ cơn mưa lớn.

View chạy vội vào hiên của một căn nhà gần nơi đang đứng để trú mưa, bực dọc nhìn màn hình điện thoại hiện lên thông báo huỷ chuyến từ tài xế taxi. Đây đã là người thứ năm rồi. Và với thời tiết như hiện tại thì dù em có đặt bao nhiêu chuyến xe đi nữa cũng sẽ bị từ chối. Không còn cách nào khác, View đành phải đội mưa về nhà.

Hôm nay thật sự là một ngày đen đủi với em.

Mới sáng hôm nay khi vừa dắt xe ra khỏi nhà, View đã phát hiện xe bị thủng lốp, em đành phải bắt xe đến công ty, con xe kia của mình còn chưa kịp sửa. Tưởng chừng như thế là đã xúi quẩy lắm rồi, nhưng không, ông trời rất biết cách trêu ngươi. Vừa đến công ty, View tiếp tục bị cấp trên đẩy cho một bản hợp đồng khó nhằn, phải mất cả một ngày để có thể thương thảo và thu xếp với bên kia một buổi hẹn. Đến lúc em rời khỏi công ty cũng đã hơn bảy giờ tối. Còn hiện tại thì em đang phải gặp cảnh như thế này đây.

.
View vừa về đến nhà, trời cũng vừa ngớt mưa. Rõ ràng là mới vài phút trước trời còn mưa như trút nước. Em mệt mỏi day day hai bên thái dương, thầm chửi một câu trong lòng. Xem ra hôm nay sao quả tạ chiếu trúng em rồi.

Nhưng rồi sự chú ý của View dời từ những xui rủi hôm nay sang cái thùng giấy nhỏ đang đặt dưới góc cửa nhà. Lạ nhỉ, ai lại có thể tự nhiên mở cổng nhà em rồi đem cái thùng này bỏ ở đây cơ chứ.

Meo. Là tiếng của một con mèo.

View vội ngồi xuống mở cái thùng giấy ra kiểm tra.

Bên trong quả thật có một cô mèo nhỏ, lông trắng muốt. "Nàng ta" ngước lên nhìn View với đôi mắt long lanh ngập nước, kêu lên vài tiếng nũng nịu.

"Bạn gì ơi cho tui vào nhà với, tui không thích ở trong cái thùng này."

Đây là lời được phiên dịch từ tiếng meo meo của "cô" mèo nhỏ và tất nhiên là View chả hiểu gì.

View hoàn toàn quên mất việc vì sao mà "em" mèo nhỏ xíu trong chiếc thùng giấy này lại xuất hiện trước cửa trong của nhà mình thay vì cổng nhà sau em đã cài lớp lớp ổ khoá. View khẽ tặc lưỡi, thầm nghĩ: "Chắc là bị chủ bỏ rơi rồi." Thôi thì xem như có duyên, em nhận nuôi nó vậy.

View một tay ôm cái thùng, tay còn lại tra chìa khóa vào cửa. Em nhanh chóng cởi bỏ giày, vứt đại chúng vào một xó rồi ôm thùng giấy đi vào nhà.

View đặt cái thùng giấy xuống bàn ở phòng khách, sau đó đi vào phòng ngủ tìm cái chăn cũ của mình rồi quấn thành một cái ổ êm ái ngay góc sofa cho "người bạn mới".

Sau khi đã làm xong nơi ở tạm thời cho, View bế mèo con ra khỏi thùng giấy, rồi nhẹ nhàng được "nàng ta" xuống.

"Nàng ta" vừa được cho một góc nhỏ để nằm là y như rằng làm ra vẻ lười biếng, cuống mình vào trong đống chăn mà hưởng thụ.

View thấy mèo con thích góc mà mình làm thì vô cùng vui vẻ. Cô chỉnh lại xung quanh cái ổ một chút cho gọn gàng, không quên dặn dò mèo con của mình.

- Em nằm đây chờ một xíu, chị đi tắm rồi sẽ ra ngay.

Như hiểu được lời em nói, "cô" mèo nhỏ meo lên một tiếng ngoan ngoãn rồi rướn người ra khỏi ổ mà liếm liếm tay em.

View nhìn thấy hành động đáng yêu đó thì bật cười, thầm đánh giá rằng "nàng ta" thật sự là rất biết cách lấy lòng người khác. View xoa xoa đầu mèo con, rồi quay vào phòng lấy quần áo đi tắm.

View tắm xong là chuyện của 20 phút sau đó. Em bước ra khỏi phòng, đem quần áo dơ bỏ vào máy giặt, rồi tiến lại phòng khách để kiểm tra xem "người bạn mới" của em đang làm gì.

Và cũng giống như bao bạn mèo khác, cứ rảnh là lại đi ngủ. Hiện tại mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn, lim dim ngủ.

View nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ 30 phút. Em nghĩ em và mèo con cần chút gì đó bỏ vào bụng. Thế là View đi xuống nhà bếp, lục tìm xem bên trong tủ lạnh còn gì có thể ăn được không. Em quyết định sẽ làm nhanh một tô mì trứng để ăn và mèo con kia thì cần một bát sữa ấm.

Sau khi View ăn xong tô mì và mèo con thì cũng vừa vặn uống hết bát sữa ấm, View ôm "cô" mèo nhỏ đi đến sofa, rồi em mở tivi để bật list nhạc yêu thích, cùng "người bạn mới" thư giãn sau một ngày vô cùng mệt mỏi.

Lúc này, mèo con đang nằm trong lòng View. View dùng đỡ ngang bụng "cô" mèo nhỏ, tay còn lại thì đỡ đầu, rất nhẹ nhàng để "nàng ta" không cảm thấy khó chịu. Thấy mèo con ngoan ngoãn nằm im, View vui vẻ hỏi.

- Này bé ơi, bé có vui vì được về ở chung nhà với chị không?

Mèo con khẽ meo lên một tiếng, còn không quên dụi dụi vào lòng bàn tay View. Biểu hiện này chứng tỏ mèo con rất vui khi được trở thành bạn cùng nhà với View.

- Nhưng mà em tên gì nhỉ?

Meo.

Mèo con meo lên một tiếng rồi im bặt, khiến em cũng chẳng hiểu em ấy muốn nói gì.

- Tên Meo hả? Thôi để chị đổi tên cho em nhé. Tên Meo nghe chẳng hay chút nào. Úi da.

Nguyên nhân của tiếng la này là vì View vùa bị "em" mèo nhỏ xinh mà mới mấy phút trước em còn nghĩ là vô cùng ngoan ngoãn cào cho một cái.

Meo meo.

View vẫn chẳng hiểu "em ấy" muốn nói điều gì, nhưng View chắc rằng mèo con đang không vui cho lắm.

View nghiêng đầu nhìn mèo con thắc mắc.

- Sao em cào View?

"Người ta tên là June, có tên đàng hoàng. Chứ tên Meo khi nào hả cái đồ loài người đáng ghét."

- Thế giờ chị đặt tên cho em nhé. Hừm để xem nào. Cà ri được không? Hay em thích tên Bánh mì hơn?

Méo.

Sau khi kêu lên một tiếng đầy giận dỗi, mèo con tặng thêm cho View một phát cào vào tay, rồi ngún nguẩy nhảy ra khỏi vòng tay em, đi về hướng cái ổ bằng chăn mềm mại của mình.

View thấy hành động của mèo con thì có chút hốt hoảng, chưa gì mà em đã bị "bạn cùng nhà" khó chịu ra mặt rồi.

- Sao vậy? Em không thích mấy cái tên đó hả?

Cô mèo nhỏ quay ngoắc đầu vào trong góc sofa, chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của View.

"Nghĩ gì mà gọi người ta bằng tên món ăn vậy? Người ta không thích."

- Thế để chị nghĩ tên khác nhé. Mèo con đừng giận.

Không có một chút phản hồi nào từ mèo con, điều này khiến View khẽ thở dài. Xem ra "cô" mèo này chẳng dễ chịu chút nào.

Mèo con thì vẫn nằm trong ổ, còn View thì bận đi đi lại lại quanh nhà, nghĩ xem cái tên nào sẽ phù hợp với "cô" mèo nhà mình nhất.

Sau một hồi đi qua đi lại mà chẳng được kết quả gì, View bỗng chốc dừng lại bên khung cửa sổ.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Một tia sét xẹt ngang bầu trời, ánh lên sáng rực thu hút sự chú ý của View.

Trăng hôm nay sáng quá!

- A có rồi. Có tên cho em rồi.

View phấn khích chạy lại phía ghế sofa, ôm "em" mèo con lên rồi xoay mặt "em" đối diện với mặt mình, hào hứng nói.

- Em tên Luna nhé. Tên Luna được không?

Mẻo?

Mèo con kêu lên một tiếng, ý rằng chẳng hiểu sao đột nhiên mình lại có cái tên như vậy.

Không biết rằng View có thật sự hiểu ý tiếng kêu của mèo nhỏ hay không, nhưng em vẫn từ tốn giải thích.

- Luna là mặt trăng. Mà trời ban đêm thì có mặt trăng chiếu sáng, chị hi vọng rằng Luna cũng sẽ khiến cuộc sống của chị trở nên bừng sáng. Em có thích tên này không?

Mèo con im lặng, trông có vẻ là đăm chiêu để suy nghĩ một điều gì đó.

"Hừm. Thật ra là mình thích tên June của mình hơn, nhưng mà tên Luna nghe cũng hay. Chấp nhận".

Meo.

Nghe mèo con meo lên một tiếng vui vẻ như vậy, View bất giác thở phào nhẹ nhõm. Chắc là "nàng ta" đồng ý với cái tên này rồi.

- Chào Luna nhé. Chị là View.

Meo meo.

"Chào View, người ta là June. Nhưng mà View có thể gọi là Luna cũng được".

- Hi vọng Luna sẽ không chê khi ở nhà chị nhé. Chị sẽ chăm sóc em thật tốt.

Luna không đáp lại, chỉ chậm rãi nhúc nhích cơ thể, sau đó rút vào ngực View nũng nịu.

- Nào Luna, chúng ta cùng nhau xem. Trăng hôm nay rất là sáng đó.

Meo.

Chào mừng June (Luna) đến với nhà của cô chủ View nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top