Chap 8

Từ ngày ở trọ với cô đến nay đã được ba ngày dù vẫn còn cảm thấy chưa quen với cuộc sống này nhưng cô vẫn đang cố gắng hoà nhập, một ngày của cô vẫn như vậy buổi sáng cô sẽ đi học, buổi chiều nếu cô lịch học cô vẫn sẽ đi còn không thì cô sẽ tận dụng thời gian đó để...ngủ chính xác là vậy vì cô cần nạp năng lượng để buổi tối đi đua kèo lấy tiền, dạo gần đây có vẻ mấy cái đua xe lấy tiền đang khá hot với mấy bọn mới lớn có ít tiền mà muốn ra vẻ ở BangKok nên bọn thằng Ton réo tên cô khá nhiều, đang thiếu tiền nên cô cũng tranh thủ đi kiếm chút ít.

Đang nằm ngủ ngon lành đến chảy cả nước dãi thì từ cửa phòng cô đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cô khó chịu đá văng cái chăn đang đắp trên người ra sửa lại khuôn mặt méo mó của mình rồi mới ra mở cửa. Cửa được mở, thì ra người phá giấc ngủ của cô là bà chủ trọ, bà đang nhìn cô cười tươi trên tay còn cầm một dĩa bánh socola trông rất đẹp mắt thấy vậy cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bà.

Vì bà chủ trọ có một người ngoại hình trẻ hơn so với tuổi nên cô thường gọi bà bằng cô: "cô kiếm con ạ?"

"ừ...con gái cô mới làm mấy cái bánh ngon lắm nên cô mới mang sang cho con một cái ăn thử"

Bà đặt dĩa bánh vào tay cô, nhìn xuống từ cái bánh toả ra một hương thơm lừng của trứng phía bên trên còn được rắc một lớp bột socola trông vô cùng đẹp mắt, tạo nên một cảm giác béo ngậy dù chưa được cho vào miệng.

"bánh nhìn ngon quá. Con cảm ơn cô"

"ừ thôi con ăn rồi ngủ tiếp đi"

"dạ....?"

Cô đơ ra lời muốn nói cũng chưa kịp nói mà bà đã đi mất, cô phải công nhận người lớn họ giỏi thật bà ấy không hỏi mà cũng biết cô mới ngủ dậy rõ ràng là cô đã sửa sang lại bản thân trước khi mở cửa rồi mà nhỉ, hay tại cái giọng ngái ngủ chưa hết của cô? Chắc vậy rồi.

Mang cái bánh vào nhà đặt lên bàn, tiện cô đi lấy một cốc nước rồi mới bắt đầu thưởng thức cái bánh, nói thật cô là một người không thích socola hay đại loại mấy đồ ăn liên quan đến socola vì chúng có vị hơi đắng làm cô không thích nhưng đối với cái bánh này cô ăn lại cảm thấy ngon đến lạ, dường như vị trứng và kem đã lấn át hết vị đắng của socola chỉ chừa lại vị ngọt làm cô ăn rất bắt miệng, thầm nghĩ dù cô chưa gặp con gái chủ trọ bao giờ nhưng chắc hẳn người đó sẽ xinh đẹp và giỏi giang lắm.

Ăn hết cái bánh đến sạch cả dĩa thì cô tiếp tục ngủ một mạch tới tối đến khi chuông báo thức trên điện thoại vang lên cô mới giật mình thức dậy, đã tám giờ tối từ giờ đến một giờ sáng là khoảng thời gian vàng để cô tung hoành cùng chiếc xe thân yêu của mình, cô đưa mắt nhìn chiếc xe được phủ bên trên một tấm bạc mà không khỏi hào hứng cả cơ thể cô như tràn đầy năng lượng mà bật dậy đi vào phòng vệ sinh sửa soạn.

Đứng nhìn bản thân trước gương cô nặn ra một nụ cười tự tin đúng là khí chất ngầu này đã ăn sau vào máu cô rồi nên dù có bị đuổi ra khỏi nhà phải ở trọ thì nhìn vẫn rất chất chơi như lúc còn xài tiền của bố mẹ vậy, ngắm nghía một lúc chỉnh trang lại tóc tai cô mới cầm chìa khóa rồi dắt xe ra ngoài, khoá cửa cảnh thận cô mới từ từ dắt xe ra khỏi khu trọ, dắt ra khỏi trọ rồi cô còn phải dắt bộ thêm một đoạn nữa vì cô sợ tiếng xe của cô ảnh hưởng đến mọi người dù sao ở khu này cũng toàn người bận rộn tối mới được nghỉ ngơi vì tiếng xe của cô làm họ khó chịu có mà cô bị chửi cho chết.

Dắt xe cả một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến lúc cô được cưỡi trên chiếc xe này, động tác thuần thục từ tư thế leo xe đến cách cô cắm chìa khóa rồi thả côn đều rất chuyên nghiệp, vèo một cái bóng dáng cô đã mất hút.

...........

Hôm nay là một ngày vô cùng thoải mái của nàng, chẳng là mọi khi nàng phải dạy từ sớm để lên giảng đường nghe những giảng viên kì cựu giảng dậy về ngành học của nàng dù rất vui nhưng sau những ngày nghiêm túc nghe và ghi chép nàng cũng cần có một ngày nghỉ để tận hưởng hương vị tuổi trẻ vì thế nhân cơ hội có một ngày nghỉ nàng đã dậy từ sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.

Ăn một bữa sáng vui vẻ cùng bố mẹ không những vậy một nhà ba người còn ngồi xem chương trình yêu thích cùng nhau, đến chiều thì bố nàng có công việc đột suất nên đã đi đến công ty trong nhà chỉ còn lại mẹ và nàng. Ngồi không xem tivi mãi cũng chán nên nàng đã nảy ra một ý nghĩ đó chính là làm bánh.

Mấy hôm trước kho đang ngồi lướt mạng xã hội nàng vô tình xem được một công thức làm bánh vô cùng đơn giản nhưng không kém phần đẹp mắt, nghĩ là làm nàng liền đứng dậy đi vào bếp cả người nàng toát ra vẻ hào hứng khiến mẹ nàng cũng phải giật mình.

Nàng bắt đầu bắt tay vào làm bánh, cũng may mẹ nàng là một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang và cũng thường xuyên làm những miếng bánh rất ngon cho nàng ăn nên trong bếp dường như đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu làm bánh vì thế điều duy nhất để có bánh ngon đều tuỳ thuộc vào nàng.

Vì đây là lần đầu tiên nàng làm bánh nên chân tay còn rất lủng củng, mặt mũi thì dính đầy bột sự gọn gàng ngăn nắp vốn có của căn bếp cũng đã không còn mẹ nàng từ phòng khách nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhưng không có ý định giúp đỡ vì muốn cho nàng có trải nghiệm, nàng bầy nàng dọn chứ bà có dọn đâu mà sợ.

Cứ như thế nàng chật vật trong bếp mấy tiếng đồng hồ đến khi mặt trời sắp lặn thì cuối cùng một cái bánh socola vừa ngon vừa đẹp cũng đã ra lò, nàng hí hửng cắt một miếng mang ra cho mẹ thử, nghĩ đến cảnh mẹ nàng tấm tắp khen là nàng cảm thấy vui rồi.

Nàng cầm cái bánh ra đặt xuống bàn hụt mũi một cái, khoanh tay trước ngực bà nhìn đứa con gái của mình mà khinh ra mặt chắc cái bánh này cũng ngon lắm nên nàng mới làm vẻ tự tin như vậy không để nàng đơi lâu bà lấy thìa bắt đầu ăn. không tệ cũng coi như nàng thừa hưởng được tài năng nấu nướng từ bà.

Thấy bà đã ăn, nàng dùng ánh mắt mong đợi nhìn bà: "sao mẹ, ngon không?"

Bà gật đầu: "tạm được"

Mà công nhận cái bánh nàng làm thật sự rất ngon khiến bà ăn không biết chán, ăn hết cái bánh thứ hai bà nghĩ gì đó rồi liền đứng dậy đi vào bếp cắt ra một phần bánh rồi đưa đến cho nàng khiến nàng thắc mắc.

"mẹ yêu lấy bánh cho con hả? Không cần đâu con ăn rồi": Nàng cảm động nói

"không, ai lấy cho con? Mẹ định nhờ con mang bánh sang trọ đưa cho con bé ở phòng 8"

"hả? Phòng đó có người thuê rồi hả mẹ?"

"ừ, con bé đó chắc trạc tuổi con đấy, này mang sang nhanh đi"

Nàng cầm bánh từ tay mẹ vừa định mở cửa bước ra ngoài thì điện thoại nàng vang lên, nàng nhanh chóng nghe điện thoại hình như cơ chuyện gì gấp lắm nên nàng đã quay lại đặt cái bánh trên bàn rồi chạy lên phòng một lúc sau nàng đi xuống với tệp tài liệu trên tay.

"mẹ mang sang hộ con nhé, hôm qua Love đến chơi để quên tài liệu nên bây giờ con phải đi đưa cho cậu ấy"

"con bé này mẹ biết rồi, đi đi"

"cảm ơn mẹ": Nói rồi nàng chạy đi

Nàng nhanh chân chạy thật nhanh đến trường đại học S đã thấy Love đứng chờ sẵn ở ngoài cổng trường nhìn Love có vẻ sốt sắng lắm, Love thấy nàng từ xa như vớ phải vàng mà miệng cười đến mang tai.

Nàng thở hòng học đưa cho Love tệp tài liệu: "này...của...cậu"

"trời ơi June mày thở đi nhìn mày như sắp chết ý."

"mày còn nói hả? Tao sợ mày không có bài nộp nên mới chạy bán sống bán chết đấy biết chưa"

"được rồi cảm ơn mày, mày đợi tao một lát tao đưa cái này cho giảng viên rồi tao với mày đi uống nước"

"nghe được đấy mày nhanh lên đi"

Nghe xong Love cười một cái rồi chạy thẳng vào trong một lúc sau Love đi ra sau đó cả hai đi đến một quán nước gần trường để nói chuyện, quán nước này là cái quán lầm trước nàng xém bị xàm xỡ may mà có người kia giúp không thì nàng khó mà lấy lại công bằng cho bản thân được.

Gọi nước xong xuôi nàng và Love mới ngồi nói chuyện, nàng để ý vẻ mặt của Love trông hơi buồn lâu lâu lại ngồi thừ ra khuấy ly nước rồi thở dài thấy bạn mình vậy nàng cũng không nhịn được mà muốn hỏi thăm.

"nhìn mặt mày suy tư vậy, có chuyện gì hả?"

Love ngưng động tác khuấy nước ngước lên nhìn nàng: "ừm, chuyện gia đình thôi"

"có nghiêm trọng không? nhìn mặt mày buồn lắm"

"thì....hôm qua em tao với bố cãi nhau, bố tao giận quá nên đã đuổi em ấy ra khỏi nhà, tới giờ cũng đã ba ngày rồi không biết em ấy có ổn không"

"nghiêm trọng vậy luôn á, mà mày nói với tao em mày cũng 18 tuổi rồi còn gì nên đừng lo quá"

"ừm tao cũng mong vậy"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune