Chap 7

ngay lúc này ngoài việc đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn bố ra cô chẳng biết bản thân nên làm gì? Trong đầu cô trống rỗng không biết đã qua bao nhiêu phút cho đến khi bố cô cất tiếng một lần nữa cô mới bừng tỉnh.

"bố...bố con xin bố, con không thể bán chiếc xe ấy được": Cô tiến đến nắm chặt tay ông ra sức năn nỉ nhưng bố cô vẫn nhân tâm hất tay cô ra.

"vậy là mày muốn cùng chiếc xe đó cút ra khỏi nhà đúng không? Được tao chiều mày"

Nói rồi ông đưa mắt sang nhìn Love: "con lên phòng lấy quần áo nó xuống đây"

Love nghe bố nói có chút không tin vào tai mình, chị không ngờ lần này bố lại quả quyết như vậy: "b..bố"

"không nói nhiều, lên lấy đồ nó xuống đây nhanh lên"

Love nhìn bố rồi nắm chặt tay do dự rồi quay qua nhìn View tròng lòng không lỡ nhưng chưa để biểu cảm trên khuôn mặt Love được nghỉ ngơi thì cô đã lên tiếng.

"chị Love nghe bố đi, em sẽ đi"

Lần này không chỉ có Love mà còn có mẹ cô không tin, bà định lên tiếng thì đã bị giọng nói giận dữ của ông cắt ngang, Love thấy sự giận dữ của bố cũng bấm bụng lên phòng thu dọn đồ cho View không lâu sau Love đi xuống với một vali không quá lớn, trong đây toàn là đồ dùng và quần áo của View ngoài ra không còn gì khác.

Bố cô cầm vali đẩy đến chỗ cô nói: "khi nào mày bỏ được cái xe và sửa được thói ăn chơi hư hỏng đó thì hẵng về đây còn không ở đâu thì tùy mày"

nói xong ông quay người muốn vào phòng trước khi đi ông không quên cảnh cáo hai người kia: "em và Love mà giấu anh giúp nó thì đừng trách anh"

sau câu nói đó thì ông đi vào phòng để lại mẹ cô và Love đứng nhìn View thở dài, mẹ cô đi đến ôm cô vào lòng.

"View cố nhé con mẹ sẽ gửi tiền cho con, con đi thuê khách sạn ngủ một hôm nhé, nhớ đi tới khách sạn ngay đừng đi lang thang bên ngoài rất nguy hiểm"

"mẹ con biết rồi, con tự lo được mà mẹ không cần lo đâu cũng đừng gửi tiền cho con bố mà biết được mẹ sẽ bị la đó"

"mẹ không sợ, bố con dám làm gì mẹ chứ"

Câu nói đó của mẹ khiến cô bật cười, tạm biệt mẹ và chị Love xong cô chính thức bị đuổi ra khỏi nhà nhưng cô cũng không quá lo lắng vì tiền cô tiết kiệm của cô còn một ít, trước mắt đêm nay cô phải tìm được chỗ ngủ đã nhưng thay vì thuê khách sạn như mẹ dặn cô lại lấy điện thoại gọi cho Jane xin ngủ nhờ một đêm, cách này vừa đỡ tốn tiền lại còn vui và thoải mái hơn đợi đến ngày mai rồi tính tiếp.

Đứng trước cái cổng to lớn nhà Jane cô đã thấy nó dựa vào bức tường chờ sẵn, thấy cô nó liền đứng thẳng dậy nhìn cô từ từ đi tới. Nhìn cái vali bên cạnh cô nó thở dài lắc đầu ngao ngán.

"bố mày phát hiện rồi hả?": Jane hỏi

Cô không trả lời lại mà chỉ gật nhẹ đầu

"tao biết trước thể nào ngày này cũng đến mà, mày không dấu bố mày lâu được đâu"

"thôi vào nhà đi, tối rồi"

Cô đi theo Jane vào trong nhà, ngôi nhà rộng lớn ấy vậy mà chỉ có mình nó với mấy chú cún ở, bố mẹ Jane gần đây đang phát triển việc kinh doanh bên nước ngoài nên hầu như thời gian họ ở Thái Lan rất ít mà Jane giống như cô nó không hề buồn về việc đó ngược lại nó lại càng cảm thấy tự do và thoải mái miễn là bố mẹ gửi tiền về cho nó tiêu xài là được.

"mày mang đồ lên phòng tao đi, bây giờ muộn rồi tao không kịp dọn phòng cho mày nên đêm nay ngủ chung với tao"

"ừm tao biết rồi, cảm ơn mày. Mà tháng này bố mẹ mày không về hả Jane?"

"tao không biết mà hình như tuần tới bố mẹ tao về thì phải"

Cô gật đầu sau đó đi vào phòng Jane để soạn đồ nói soạn đồ là vậy nhưng cô chỉ để đại cái vali vào một góc chứ hiện tại cô không còn tâm trạng để làm việc gì hết, ngồi trên giường của Jane cô không biết bản thân nên làm gì vì trước đó việc đua xe của cô chỉ vì cô thích chứ không phải thật sự muốn kiếm tiền từ nó dù sao bố mẹ cô cũng không để cô thiếu tiền.

Còn bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà rồi thì làm gì còn được lấy tiền từ bố mẹ, chắc sắp tới cô phải biến sở thích của mình thành công việc kiếm tiền rồi, nếu như vậy sở thích sẽ không còn đơn giản là sở thích nữa mà nó sẽ trở thành công việc mà cô thì không hề thích điều đấy.

Cô cứ ngồi thừ suy nghĩ như vậy cho đến khi tiếng mở cửa phòng vang lên, Jane bước vào thấy bộ dạng này của cô thì tạch miệng một cái rồi ném cho cô cái tay cầm chơi game, nó muốn cô chơi game cùng nó để quên đi mấy chuyện buồn chứ nhìn cái mặt suy tư của cô nó không quen.

Cô nhìn xuống tay cầm hiểu ý nó nhưng cô là đang không có tâm trạng: "tao không chơi đâu, mày chơi đi tao đi ngủ trước"

Jane nhíu mày nhìn cô nói: "ơ...con này"

Cô mặc kệ nó nhanh chóng nằm xuống muốn nhắm mắt đi ngủ nhưng chưa được bao lâu thì bên cạnh vang lên tiếng chuông điện thoại cô mở mắt muốn xem là điện thoại của ai đang kêu thì Jane đã nghe máy, biết được không phải điện thoại của mình thì quay lại nhắm mắt một lần nữa cho đến khi cuộc gọi kết thúc Jane bân cạnh mới vỗ vai cô gọi dậy.

Cô mở mắt chờ câu nói từ nó

"bố tao gọi, ông ấy biết chuyện nhà mày rồi còn nói tao không được cho mày ở đây. Tao xin lỗi mày View"

"không sao, tao cũng chỉ ở nhờ mày một đêm thôi, tao biết chắc chắn bố tao sẽ nói với bố mày mà"

Nghe View nói Jane chỉ biết thở dài nhìn cô sao tự nhiên nó thấy tội nghiệp View quá mà nó cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc cố gắng giúp được cô cái gì thì giúp. Cô nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn nó thì thức chơi mấy trận game rồi cũng nhắm mắt chìm vào mọng đẹp.

Sáng hôm sau cô cùng Jane ăn sáng, trong lúc ăn sáng cả hai cùng nhau nói chuyện bản thân cô cũng xác định trước tiên phải đi kiếm chỗ ở nhưng không thể nào ở khách sạn được giá cả quá cao không phù hợp với hoàn cảnh của cô hiện tại nên cô đã hỏi nó gần đây có dãy trọ nào cho thuê giá cả hợp lí không.

"trọ hả? mày định ở trọ thật?"

"ừm mày trả lời nhanh đi"

Nó đưa tay gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời cô: "hình như có, cũng gần đây, bao giờ mày đi để tao đi cùng mày"

Cô gật đầu: "ừm nếu rảnh thì xíu nữa đi cùng tao"

Ngồi ăn thêm 15phút, sau đó cô cà Jane cùng nhau đến dãy trọ mà Jane nói vì nơi đó cách nhà Jane không quá xa nên cả hai cùng đi bộ, khu nhà của Jane được coi là khu nhà giàu nên nhìn đâu cũng toàn là những ngôi nhà vừa to vừa rộng nhìn là biết người dân ở đây có mức sống cao vậy mà còn cho thuê trọ khiến cô hơi thắc mắc.

"đến rồi"

Cô và Jane dừng chân trước một khu trọ lớn kế bên còn có một ngôi nhà rất rộng nhìn qua cô có thể đoán được đây là nhà của chủ trọ. Nhìn dãy trọ trước mắt cô cảm thấy khá mơ hồ vì từ nhỏ đến lớn cô chỉ thấy nơi đây trên mạng hoặc lâu lâu lướt ngang qua nên cô cũng không để ý nhưng tóm lại trong suy nghĩ của cô trọ là nơi không mấy đẹp đẽ.

Nhưng hiện tại dãy trọ này khác xa với suy nghĩ của cô nó rộng và sạch sẽ dù mỗi phòng không quá lớn nhưng cũng là nơi cô có thể yên tâm mà sống qua ngày. Đứng nhìn quanh một lúc thì từ đằng xa có một cô trung niên trông rất xinh đẹp đi đến chỗ cô và Jane, cô ấy đi đến tươi cười chào hỏi vì phép lịch sự cô cùng Jane cũng chấp tay chào lại.

"cô chào hai đứa, hai đứa đến đây thuê trọ hả?"

Được hỏi cô nhanh chóng trả lời: "dạ, không biết ở đây còn trọ cho thêu không ạ?"

Người phụ nữ cười đáp lại: "còn chứ, tụi con là học sinh từ tỉnh khác lên Bangkok học sao?

Cô gãi đầu không biết trả lời sao cho phải, từ tỉnh khác gì chứ cô ở BangKok từ nhỏ đến lớn đấy nhưng cũng không thể nói là bị bố đuổi ra khỏi nhà được, thôi thì trả lời đại vậy.

"dạ vâng con từ quê lên, cô còn phòng nào thì cho con thuê ạ"

Người phụ nữ kìa cười, thầm nghĩ con nhà ai vừa xinh vừa lễ phép lại còn ham học nhìn cô cũng trạc tuổi con bà nên lại càng thương nhưng bà đâu có biết cô phải ra ngoài thêu trọ là bởi vì bị bố đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ xong bà liền dẫn cô và Jane đi xem phòng, thật ra phòng cho thêu cũng không còn nhiều đa số đã có người ở nên cô chỉ xem được hai phòng nên cũng rất nhanh đã trốt được phòng ưng ý.

Sau khi cô cùng bà chủ trọ nói chuyện một lúc thì cô cũng đã đưa tiền cọc hai tháng trọ trước cho bà tổng cộng hết 2.889Bath ở nơi đất chật người đông này thuê được trọ vừa sạch sẽ lại rộng như vậy với mức giá đó là quá may mắn rồi. Xong xuôi hết moi thứ cô quay về nhà Jane để lấy đồ nói là đồ nhưng hiện tại cái vali và chiếc xe là tài sản duy nhất của cô.

Tạm biệt Jane vài câu sau đó cô mới đi đến trọ dù chỗ đó và nhà của Jane cũng chẳng xa xôi là mấy. Vậy là từ nay cô phải sống tự lập không còn được tiền chu cấp của bố mẹ cũng không được chị Love nấu đồ ăn sáng cho nữa tự nhiên nghĩ đến đây cô lại thấy nhớ nhà quá.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune