Chap 6
"Con này! mày là ai, buông tay tao ra": Ông ta lớn giọng, gầm lên mà quát sau đó giựt mạnh cánh tay bị nắm của mình ra khỏi tay cô
Cô dường như đối với vẻ giận dữ của ông ta thì không có gì sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy ông chú đứng trước mặt mình là loại người có già mà không có khôn, tầm ông chú này mà ăn mặc bóng bẩy chắc hẳn là chưa vợ con chỉ biết đi long nhong chọc con gái nhà người khác.
"chú đừng có nói giọng với tôi, chú có tin đây là lần cuối cùng chú được sờ mông người khác không hả!"
Ông ta nghe cô nói nhất thời sỡ hãi, miệng lấp ba lấp bấp trả lời lại: "mày đừng ăn nói tầm bậy, tao không làm gì con nhỏ kia hết"
"chú đừng nói nhiều, tốn công vô ích, tôi nhìn thấy chú sờ mông chị kia không cần chối nữa đâu"
Ông chú giây trước còn đang lên giọng biện minh nay nghe cô nói vậy thì mồ hôi không biết từ đâu cứ tuôn ra như suối, mắt thì cứ láo lia như đang có tìm lí do chứng minh mình vô tội. Dường như không chỉ có ông ta có biểu cảm khác lạ mà người đứng đằng sau cô nãy giờ cũng bất ngờ không kém, nhưng mà có người đứng ra làm chứng cho nàng rồi thì nàng không cần sợ nữa, để xem ông chú kia còn to mồm được bao lâu.
"Cái gì!!": Ông ta bất ngờ hét lên, nhưng người xung quanh cũng bất đầu nhìn ông ta mà xì xầm nhiều hơn nhìn mọi cứ chỉ chỏ mà to nhỏ làm ông ta cảm thấy vừa sợ vừa nhục mà lớn tiếng nói.
"tôi không có làm, con bé kia nói bậy...phải rồi, chắc chắn nó dở trò bênh cô ta, nó muốn hại tôi"
Nàng đứng nghe ông ta nói mà không khỏi khinh thường muốn tiến lên nói cho ông ta một trận mà chưa kịp làm gì thì cô đã lên tiếng trước làm nàng đứng hình mất mấy giây.
"tôi với chị kia có quen biết gì nhau mà tôi phải dở trò bênh vực?. Thôi không nói nhiều nữa, nếu ông không chịu nhận thì cùng nhau lên phường"
Nói xong cô nắm chặt tay ông ta mà muốn lôi ra ngoài, ông ta có vẻ sợ hại trước hành động của cô, thấy cô không có vẻ gì là nói dối nên trong lòng nổi lên một cơn sợ hãi. Ông ta ghì chặt chân không để cô kéo đi, mặt sợ hãi lấp bấp.
"tôi...tôi nhận đừng đưa tôi tới đó mà, là tôi...là tôi không nhịn được sờ mó bậy bạ làm ơn tha cho tôi"
Ông ta quỳ rạp xuống, khóc lóc ỉ oi xin tha còn cô khi thấy ông ta đã nhận lỗi thì coi như hết phận sự nên đã tránh sang một bên để nàng xử lí. Nàng tới lúc này khi nghe ông ta thừa nhận mới đứng ra nói tiếp.
"chú lần sau còn dám dở trò đồi bại như vậy với bất kì ai khác thì liệu hồn có ngày lên phường ngồi nghe chưa, coi như chuyện hôm nay tôi bỏ qua vì mọi người trong quán nhìn đã thấy bộ mặt đồ trụy của chú rồi"
Nói xong nàng cũng không còn tâm trạng ngồi caffe học bài nữa, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi quán ngay lập tức đi ra khỏi quá chưa được năm bước ông chú biến thái kia cũng bị chủ quán đá đít ra khỏi cửa, ông ta vì quá nhục nên đã chạy đi ngay không dám đứng ở đó một giây một phút nào.
Đi được một đoạn nàng mới chợt nhớ về người lúc nãy đã giúp mình, giờ mới để ý người đó đi đâu mất rồi nhỉ từ lúc tên kia chịu nhận là đã biến đi đâu mất hút, nàng chép miệng nghĩ sao lần nào gặp cũng biến mất bất thình lình như vậy chứ?, lần này nàng còn chưa kịp cảm ơn nhưng thôi không sao lúc nãy trong quán nàng đã thấy bản tên của cô trên bộ đồng phục, View Benyapa là tên của người kia học ở trường đối diện trường nàng vì thế lúc nào gặp lại nàng sẽ cảm ơn sau, qua vụ lần này ác cảm của nàng dành cho cô đã vơi đi không ít.
phía cô sau khi rời khỏi quán cô cùng Jane đi dạo ngắm thành phố Bangkok buổi xế chiều, cô và Jane chơi chung với nhau đã được một thời gian dài tính đến nay đã là năm thứ sáu hai người chơi với nhau, một phần là vì hợp tính một phần là gia đình cả hai có quan hệ thân thiết nên tình bạn của cô và Jane khá gắn bó, đi chung với nhau là nói chuyện liên miên miệng không ngừng nói nhất là Jane
"này View chuyện lúc nãy là mày thấy ông chú kia sờ mông chị đẹp thật hả?"
Nghe Jane hỏi bước chân cô dừng lại suy nghĩ mất mấy giây thì trả lời: "không, tao còn không biết đến sự hiện diện của chị ta"
Jane nghe câu trả lời phát ra từ miệng View thì được phen bất ngờ: "vậy sao mày dám đứng ra bảo vệ chị ấy, bộ mày không sợ hả?"
"thì tao nghe mày": cô trả lời tỉnh bơ
"nghe tao cái gì?"
"không phải chính miệng mày nói nhìn chị ấy không giống nói dối sao? Với lại tao nghĩ có ai bị điên mà tự bịa chuyện mình bị sờ mó rồi làm ầm lên"
Jane nghe xong gật gù đồng ý, cô nói cũng phải có ai bị điên mà rước phiền vào người đâu, chưa kể camera trong quán lại còn bị hỏng cô đứng ra như vậy kể ra lại đúng, tăng thêm tính xác thực cho nàng.
Jane cười cười vỗ vào vai cô cái chát nói: "lâu lâu bạn tao cũng thông minh quá ha, đúng là có gái cái khôn ra hẳn"
View nhíu mày nhìn cô bạn của mình: "mày nói xàm cái gì vậy?"
"được rồi em xin lỗi chị View ạ. Tao đói rồi hay đi ăn đi"
"cũng được"
Sau câu nói đó của View thì cả hai quyết định đến quán thịt nướng mà lần trước chị Love sau khi đi ăn về đã giới thiệu cho cô, chị ấy bảo lần nào có dịp hãy ăn thử ở đây vì đồ ăn vừa ngon không gian lại đẹp. Đến quán dù đi có hai người nhưng cái tật no bụng đói con mắt của Jane thì nó gọi khá nhiều nhưng may sao cô cũng thuộc dạng ăn khoẻ cùng với sức ăn không phải là dạng vừa của Jane thì cả hai vẫn ăn sạch sẽ, đợi đến khi bước ra khỏi quán đã là bảy giờ tối nên cô cũng tạm biệt Jane mà đi về nhà.
Theo như kế hoạch thì ngày mai bố mẹ cô mới đi công tác về nên hôm nay cô vẫn còn một ngày để đi chơi khuya, đối với cô đi chơi không hẳn là tụ tập bạn bè, hay đi đua xe lấy tiền cá cược mà chỉ đơn giản là được lái chiếc moto yêu thích của mình lượn vài vòng thành phố là đủ, nghĩ đến đây cô không giấu được hào hứng mà muốn chạy thật nhanh về nhà.
Về được đến nhà chưa kịp bước vào trong thì cô đã thấy đôi giày da quen thuộc của bố và đôi cao gót mà mẹ hay mang, cô khó hiểu chẳng phải ngày mai bố mẹ cô mới về hay sao? Sao đột nhiên giày của họ lại ở đây, mang sự tò mò của mình vào trong nhà, quả nhiên thứ cô sợ đã xảy ra, bố mẹ cô đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách riêng bố cô thì có vẻ đang rất khó chịu.
Cô đi từ từ đến chỗ bố mẹ rồi chào một tiếng, không thấy bố cô trả lời mẹ cô thì có vẻ lo lắng, khó hiểu cô nhìn sang chị Love ngồi bên cạnh thì chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của chị. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác chẳng lành
"bố..."
lời định nói của cô bị bố cắt đứt: "ngồi xuống, bố có chuyện muốn nói với con"
"thế này là như thế nào?"
Bố cô lấy ra một xấp ảnh ném mạnh lên mặt bàn, âm thanh vang lên làm cô giật bắn mình, lấy lại được sự bình tĩnh có mới từ từ cầm mấy tấm ảnh trên bàn lên xem. Trong bức hình là cảnh cô đua xe ở trường đua bị bỏ hoàng vào một ngày trước nhìn những tấm hình này tay cô run run cô đưa mắt lên muốn giải thích nhưng đã bị ông chặn lại.
"sao bây giờ con lại hư hỏng như vậy hả View, còn dám đi đua xe cá cược con tưởng ông già này không biết gì nên muốn làm hì thì làm đúng không!?"
"c..con, con không có ý đó bố đừng nói vậy"
"không có? vậy nói cho tao biết như thế này là sao!?"
Bố cô bắt đầu tức giận, ông đứng phắc dậy khuôn mặt ông đỏ lên hướng đến cô mà quát lớn, mẹ cô và chị Love cũng sợ hãi mà đứng lên, mẹ thì cố xoa dịu bố còn chị Love thì đứng cạnh như muốn bảo vệ cô bất cứ lúc nào.
Cô đứng trước cơn giận dữ của bố mình thì chỉ biết cúi gầm mặt thay cho lời giải thích, bố cô nói đúng cô không còn gì để giải thích hết.
"con xin lỗi"
Bố cô nghe lời xin lỗi của cô thì hừ lạnh, ông chạy ra người cầm vào một cây roi mây khiến ai cũng sợ hãi
"anh anh đừng đánh con, có gì từ từ nói"
"em im cho anh dậy nó, em cứ như vậy hỏi sao nó không hư"
Ông đi đến gần cô quất mạnh roi vào cái ghế sofa. Cô nhắm tịt mắt chờ đợi cái đánh của ông, nhưng không như suy đoán của cô ông không hề xuống tay mà đua ra đề nghị bắt cô lựa chọn
"tao cho mày hai lựa chọn, một là vứt ngay cái xe đó đi hai là mày cùng chiếc xe đó cút là khỏi nhà"
Cô đưa đôi mắt đầy sự bàng hoàng lên nhìn ông như thể chưa tin vào điều ông vừa nói, chiếc xe đó là tiền mà cô có gắng tiết kiệm từng ngày, có khi vì để có tiền mua xe mà cô phải đi đua đến ngã chảy cả máu vì thế đâu thể nói bán là bán, nhất quyết cô không thể bán nó đi được.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top