Chap 4
Sau khi lấy được li mì yêu thích từ tay cô, nàng đắc ý cầm theo li mì cùng chai nước đi ra quầy tính tiền, đặt đồ xuống quầy thu ngân nàng vô thức đưa mắt ra con đường vắng ngoài kia, bên ngoài ngoại trừ chiếc xe đạp của nàng còn một chiếc moto màu đen khác nhìn đến đây đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi nhíu lại. Hình như chiếc xe này quen quen thì phải.
Nàng nhìn ra ngoài, đang cố nhớ xem bản thân đã thấy chiếc xe này ở đâu thì bị giọng nói của nhân viên làm cho giật mình. Nàng thanh toán xong liền cầm li mì vừa mua định bụng sẽ đi lại máy nấu mì nhưng khi vừa xoay người lại nàng lại đụng mặt cái tên cao cao kia. Không để cô vào mắt nàng nhanh chóng lách người qua một bên đi thẳng đến chỗ nấu mì.
Cô nhìn thái độ của nàng mà khinh bỉ ra mặt, sao trên đời lại có kiểu người đã cướp đồ của người khác xong còn thái độ như vậy nữa hả? Cô bị cướp li mì yêu thích không thái độ thì thôi người kia mắc gì thái độ đúng là khó chịu hết sức. Cô hậm hực tính tiền rồi đi đến máy nấu mì, chưa bao giờ cô có cảm giác ghét ăn mì đến vậy.
Cô đưa mắt qua nhìn con người bên cạnh mà "xì" một cái rồi quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn, nàng bên này cũng chẳng hề bận tâm mà lấy li mì nóng hổi của mình ra chỗ ăn có sẵn trong cửa hàng tiện lợi mà ngồi.
Trong lúc đợi mì chín hẳn nàng một lần nữa cố nhớ chiếc xe này mình đã gặp ở đâu, ngồi ngẫm lại một chút thì cuối cùng nàng cũng đã nhớ ra, đây là cái xe đã phá tan bầu không khí của nàng lúc đi ăn thịt nướng cùng Love, nếu chiếc xe này có mặt ở đây vậy thì....chủ nhân của nó là cái tên cao cao kia.
Tự nhiên nàng thấy bực bội lại rồi, muốn quay qua nhìn rõ mặt người kia thế nào, thực ra lúc nãy nàng không quá để ý đến khuôn mặt của cô bây giờ biết cô là người mình chửi trong quán ăn lúc nãy thì cũng có chút tò mò.
Cách chỗ của nàng hai bàn là chỗ cô đang ngồi, hộp mì được ăn rất nhanh như thể cô bị bỏ đói từ rất lâu, bên cạnh còn có một lon bia thấy vậy nàng liền bĩu môi mà quay lại, thầm nghĩ cô đúng là một kẻ ăn chơi chính hiệu, không phải vì cô uống bia mà là do cách ăn mặc của cô cùng cái cách đi xe gầm rú hồi nãy khiến cô trong mắt nàng đã chở thành một tên hư hỏng thực thụ.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nhìn cô cũng khá đẹp không phải đẹp theo kiểu nữ tính nhẹ nhành như bao cô nàng khác mà là đẹp theo kiểu mạnh mẽ, cá tính nếu không phải là có ấn tượng xấu với cô ngay từ đầu thì chắc nàng đã bị vẻ ngoài của người kia thu hút.
Nàng nghĩ xong liền bắt đầu ăn li mì thơm ngon của mình, mới ăn được một đũa mà bên ngoài nàng đã nghe tiếng động cơ vang lên, ngẩng đầu nhìn ra ngoài đã thấy người kia biến mất từ lúc nào. Gì mà ăn nhanh dữ vậy, làm như tên lửa không bằng.
phía cô sau khi gặp phải người vô duyên cùng bữa ăn không mấy vui vẻ kia cô nhanh chóng chạy xe thẳng về nhà mà không có tâm trạng đi đâu nữa. Vừa bước vào nhà cô đã nghe thấy tiếng tivi phát ra từ phòng khách không cần nhìn cô cũng có thể biết người đang ngồi trên sofa là Love, quả không sai Love ngồi trên sofa nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn trong mắt lộ vẻ hơi bất ngờ nhìn cô hỏi
"hôm nay em về sớm vậy? mới có 11h"
"hôm nay em không có hứng. Chị không định đi ngủ hả? mai không phải đi học à"
"ừ, mai chị không có tiết buổi sáng"
View gật đầu, nói tiếp: "vậy em lên phòng trước, chị cũng ngủ sớm"
Love nhìn View gật đầu một cái rồi tiếp tục xem bộ phim đang xem dang dở của mình. Lên đến phòng cô liền cởi áo khoác da của mình lên giá treo đồ rồi lấy một bộ đồ ngủ thoải mái đi vào phòng tắm, tắm xơ qua cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, trạng thái này hoàn hảo để đánh một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau khi cô giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên đầu giường hiển thị 7h30 sáng, bản thân cô biết nếu ngay bây giờ cô không chịu rời khỏi giường thì chắc chắn sẽ muộn học nhưng cô không mấy quan tâm đối với cô muộn học cũng không phải điều gì to tác nên dù biết sắp đi học muộn cô vẫn rất từ từ mà chuẩn bị.
Đi xuống dưới nhà là một khoảng im ắng quen thuộc không còn tiếng xì xào nấu ăn của mẹ hay tiếng lật báo của bố với cô điều này cũng không còn xa lạ, chắc hôm qua họ không về nhà, lại đi công tác rồi chăng?. Hôm nay vì không có bố đưa đến trường nên cô lại tự đi xe bus đến trường như bao ngày khác, cô rất thích ngắm cảnh qua cửa kính xe, nhìn từng cái cây hay những toà nhà lướt qua đều làm cô cảm thấy yên bình và dễ chịu vô cùng, đó cũng chính là lí do cô thích chạy xe với tốc độ cao qua từng con phố, chính bản thân cô cũng không hiểu sở thích ngắm cảnh một cách chớp nhoáng của mình, có thể nếu cô ngắm một thứ qua lâu sẽ tạo ra sự buồn chán và làm mất đi vẻ đẹp của nó.
Nhìn cô thong thả đến mức người ngoài nhìn vào không hề biết cô là một học sinh sắp muộn học, ngồi xe bus tầm mười phút thì cô cũng đã đến được trường nhưng giờ này cổng trường đã đóng im lìm cô không thể đường đường chính chính mà đi vào được vả lại nếu để bảo vệ bắt được thể nào cũng bị giáo viên chửi cho một trận có khi còn phải viết bản kiểm điểm cũng nên.
Vì đây không phải lần đầu tiên cô đi học muộn nên rất nhanh cô chạy ra sau trường nơi đó có chỗ cho cô có thể trèo qua được với lại rất ít người lui tới nên khả năng bị phát hiện là rất thấp, thuần thục cô vứt balo của mình qua trước sau đó mới bám lên bờ tường lấy sức trèo qua, cũng may váy đồng phục của trường khá dài nên không gặp quá nhiều khó khăn hay việc sợ bị lộ những thứ không nên, khi trèo qua suôn sẻ cô nhanh chóng lấy balo rồi đi vào chỗ nào vắng người ngồi tạm chờ đến tiết hai rồi vào học, dù sao cũng sắp hết tiết rồi.
Cô thảnh thơi ngồi ở bãi cỏ sau trường hóng mát vì nghĩ rằng việc mình trèo tường vào trường không một ai hay biết nhưng cô đã sai khi không hề biết June đã chứng kiến toàn bộ khi đang trên đường đi đến trường, có đánh chết, nàng cũng không thể quên gương mặt của người kia, hôm qua nhìn tướng tá cao lớn với gương mặt có chút trưởng thành mà nàng cứ tưởng người kia lớn hơn mình nhưng thật ra lại là một đứa học sinh kém tuổi mình.
Có trời mới biết nhìn cảnh tượng trèo tường của cô june khinh bỉ như thế nào, nhìn cô như vậy nàng càng thêm khẳng định cô không chỉ là một đứa ăn chơi mà còn là một học sinh cá biệt, nhìn như vậy chắc lại được bố mẹ đút tiền cho vào học ở đây rồi. Nghĩ là thế nhưng nàng cũng không quá bận tâm, nhanh chóng rời tầm nhìn mà đi đến trường mong sau này nàng đừng có đụng mặt người kia lần nào nữa.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top