gặp gỡ
Buổi tối hôm đó, không khí tại trụ sở GMMTV thật sự khác biệt. Cả công ty như bừng sáng với những ánh đèn lấp lánh và tiếng cười nói rộn ràng. Đâu đâu cũng là tiếng nhạc và mùi thức ăn thơm phức, tạo nên một không khí vừa sang trọng vừa ấm áp. Các nhân viên và diễn viên trong công ty, từ người mới đến những gương mặt thân quen, đều diện những bộ đồ đẹp nhất của mình, sẵn sàng cho một đêm tiệc đầy kỷ niệm.
Trong số đó, nổi bật với chiếc váy xanh thẫm đơn giản mà thanh lịch, June đứng ở góc phòng, im lặng quan sát. Cô hơi ngại giao tiếp, và mặc dù không phải lần đầu tham dự những buổi tiệc thế này, cô vẫn cảm thấy không quen. June vốn dĩ là người ít nói, thích yên tĩnh và đôi khi khó gần, vì vậy trong một bữa tiệc đông đúc, cô thường chọn một góc khuất và ít gây chú ý.
Nhưng ngay lúc ấy, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô. June quay lại và bắt gặp gương mặt quen thuộc với đôi mắt sáng và nụ cười tươi của View, cô em gái nhỏ mà cô đã từng gặp qua trong các dự án của công ty. View, so với vẻ ngoài nhỏ nhắn, lại luôn mang đến một năng lượng vô cùng tích cực và trẻ trung.
“Chào chị, June! Em có làm phiền chị không?” View nói, giọng trong trẻo.
June mỉm cười nhẹ nhàng. “Không đâu, em. Chào em, View. Sao em không đi chung với nhóm?”
View hơi ngượng ngùng, gãi đầu. “Em thấy họ bận nói chuyện với nhau, mà em thì hơi lạc lõng giữa đám đông. Em tưởng chị thích những buổi tiệc đông vui thế này chứ?”
June cười khẽ. “Thật ra chị không quen lắm với mấy chỗ đông người, nên đứng ở đây cho yên tĩnh một chút.”
View cười tươi, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng. “Vậy thì tốt quá! Chúng ta có điểm chung rồi. Hay chị với em đi lấy đồ ăn đi? Em thấy có rất nhiều món ngon!”
June hơi bất ngờ trước sự chủ động của View. Cô bé nhỏ tuổi hơn cô, nhưng lại đầy nhiệt huyết và cởi mở. Cảm giác như giữa không khí tiệc tùng náo nhiệt, chỉ có View là mang đến một chút yên bình, nhẹ nhàng. June gật đầu và cùng View tiến về khu vực buffet.
Hai cô gái đứng bên cạnh nhau, lần lượt lấy những món ăn nhẹ nhàng. View hứng khởi chọn những món yêu thích, còn June chậm rãi nhìn quanh và thử từng chút một. Cả hai bắt đầu trò chuyện về những điều nhỏ nhặt. View chia sẻ rằng cô còn mới trong nghề, đôi khi vẫn còn lạ lẫm với cách làm việc của công ty, và không ít lần cảm thấy áp lực.
“Nhưng mà em nghĩ mình sẽ quen thôi,” View nói, đôi mắt tròn xoe sáng lên. “Mỗi lần em thấy chị diễn xuất trên màn hình, em rất ngưỡng mộ. Chị luôn tự tin và rất chuyên nghiệp.”
June mỉm cười, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. “Chị cũng đã phải mất nhiều thời gian để làm quen và trưởng thành hơn trong nghề. Mới đầu chị cũng gặp nhiều khó khăn lắm, nhưng dần dần chị hiểu rằng, mọi thứ đều cần thời gian và sự kiên nhẫn.”
View gật gù, chăm chú lắng nghe từng lời của June. “Em sẽ nhớ lời chị nói. Em muốn trở thành một diễn viên giỏi như chị.”
Trong lúc cả hai trò chuyện, họ không nhận ra rằng các đồng nghiệp xung quanh đang nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ. Một số diễn viên đàn anh, đàn chị như Off, Gun,Win cũng liếc nhìn hai cô gái với vẻ mặt tò mò. Off, vốn là người hài hước và hay trêu chọc, khẽ huých tay Gun, cười khúc khích.
“Nhìn hai đứa nó kìa, đáng yêu chưa?” Off nói, nháy mắt về phía View và June.
Gun cũng mỉm cười, lắc đầu. “Lần đầu thấy June chịu khó nói chuyện lâu với ai đấy. Bình thường chị ấy toàn đứng một mình cơ mà.”
Cả nhóm mỉm cười, quay lại với cuộc trò chuyện của mình, để lại View và June trong không gian riêng tư giữa đám đông. Cả hai tiếp tục trò chuyện, và dường như thời gian trôi qua rất nhanh. Với View, mỗi khoảnh khắc bên cạnh June đều trở nên đáng quý. View cảm nhận được sự dịu dàng, tinh tế từ người chị lớn này, và không khỏi ngưỡng mộ sự trưởng thành và bình tĩnh của cô.
Đến cuối buổi tiệc, khi mọi người dần dần ra về, View và June vẫn ngồi lại cùng nhau trên một chiếc ghế dài, nói về đủ thứ chuyện từ công việc, cuộc sống đến sở thích cá nhân. Đôi khi cả hai chỉ im lặng, nhưng không ai cảm thấy gượng gạo. Cảm giác như cả hai đã hiểu nhau từ lâu.
Trời đã khuya, View ngước lên nhìn đồng hồ, thở dài tiếc nuối. “Chị June, hôm nay em rất vui. Em không ngờ lại có thể nói chuyện thoải mái như thế này với chị.”
June mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô em gái nhỏ. “Chị cũng vậy, View. Em là một cô bé dễ thương và rất tài năng. Chị tin rằng em sẽ còn tiến xa.”
View đỏ mặt, gãi đầu bối rối. “Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng hết sức.”
June đứng dậy, nhẹ nhàng nắm tay View. “Chị sẽ luôn ở đây, nếu em cần ai đó chia sẻ.”
Cái nắm tay của June ấm áp và dịu dàng, khiến View cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Cô nhìn June, cảm thấy trong lòng tràn đầy hy vọng và động lực. Đêm ấy, giữa ánh đèn lấp lánh của buổi tiệc, giữa không gian ồn ào và náo nhiệt, View và June đã có một khoảnh khắc riêng biệt chỉ thuộc về hai người, một khởi đầu mới cho một mối quan hệ mà chính cả hai cũng không thể lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top