Chương 4: Những Khoảnh Khắc Không Tên
Mỗi ngày trôi qua, các cảnh quay của 23.5 Độ Nghiêng Của Trái Đất tiếp tục kéo View và June vào những cung bậc cảm xúc của Alyn và Luna. Nhưng dường như không còn ranh giới giữa cảm xúc của nhân vật và cảm xúc thật của chính họ. Trong từng cảnh quay, từng cái nhìn và từng lời thoại, cả hai đều cảm nhận được sự kết nối dịu dàng và mơ hồ, giống như một thứ cảm xúc mong manh mà họ không muốn gọi tên.
---
Một buổi tối muộn sau khi cảnh quay kết thúc, View và June cùng dạo bước trên con đường nhỏ bên bờ sông, tận hưởng sự yên tĩnh sau một ngày bận rộn. Cả hai đều im lặng, như thể chẳng cần phải nói thêm điều gì nữa. Chỉ là đi bên nhau, nghe tiếng gió thổi qua và nhìn ngắm những ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước.
View chợt dừng lại, quay sang nhìn June, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn đường. Cô ngập ngừng nói, giọng nói nhỏ nhẹ:
"June... có lúc em không phân biệt được mình là Alyn hay là chính em nữa. Em sợ rằng mình đã bị cuốn vào cảm xúc này nhiều quá, đến nỗi không thể tìm thấy lối ra."
June mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn View dịu dàng như một lời trấn an. "Có lẽ... không phải em bị cuốn vào, mà là em đã tìm thấy một phần của mình thông qua Alyn. Đôi khi, nhân vật chúng ta đóng lại giúp chúng ta khám phá những điều chưa từng nghĩ đến."
View lặng người, suy nghĩ về điều June vừa nói. "Chị nghĩ vậy thật sao? Em không biết nữa, nhưng có một điều em chắc chắn... đó là em cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi ở bên chị. Và điều đó khiến em bối rối."
June nhẹ nhàng đặt tay lên vai View, giọng nói khẽ khàng nhưng ấm áp: "Đừng sợ, View. Đôi khi chúng ta không cần tìm ra câu trả lời ngay lập tức. Nếu cảm xúc này khiến em hạnh phúc, vậy hãy cứ để nó tự nhiên."
---
Kể từ hôm đó, View nhận ra cô không còn trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Cô không biết liệu có phải là tình yêu hay chỉ là những cảm xúc đẹp của thanh xuân, nhưng chỉ cần được ở bên June, cô đã cảm thấy trọn vẹn. Cả hai trở thành một phần không thể thiếu của nhau, từ những cuộc trò chuyện hằng ngày đến những cái chạm nhẹ nhàng, tinh tế mà không ai nói ra.
Một hôm, đoàn phim quay một cảnh đặc biệt, khi Alyn và Luna phải xa nhau. Cảnh quay đòi hỏi cảm xúc chân thật đến từng chi tiết. Alyn (View) đứng trước Luna (June), giọng nghẹn ngào:
"Tớ sẽ nhớ cậu, Luna. Cậu luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ... và tớ không biết mình sẽ như thế nào khi không có cậu."
June im lặng, ánh mắt của cô dịu dàng nhưng ẩn chứa nhiều nỗi niềm, như thể những lời chia tay này không chỉ là của Luna và Alyn mà còn phản ánh điều gì đó sâu kín trong lòng chính cô. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự xúc động:
"Alyn... tớ cũng sẽ nhớ cậu. Cậu luôn là người duy nhất khiến tớ cảm thấy mình có thể vượt qua mọi khó khăn."
Trong khoảnh khắc ấy, không ai trong đoàn phim nhúc nhích hay nói lời nào. Mọi người dường như đều bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp giữa hai nhân vật và tình cảm chân thành mà View và June truyền tải. Cảnh quay kết thúc, nhưng View và June vẫn đứng im một lúc lâu, như thể cảm xúc của Alyn và Luna vẫn còn vương vấn trong họ. Khi đạo diễn hô "cắt," cả hai đều im lặng nhìn nhau, đôi mắt chứa đựng nhiều điều chưa nói.
---
Sau khi kết thúc buổi quay, View và June rời khỏi phim trường trong không khí yên tĩnh của buổi đêm. Họ chọn một góc quán cà phê quen thuộc, cùng ngồi đối diện, lặng lẽ nhâm nhi cà phê mà không nói lời nào. Trong đầu View, những cảm xúc mơ hồ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cô ngập ngừng, rồi khẽ lên tiếng:
"June... Em không biết cảm giác này là gì, nhưng... ở bên cạnh chị, em cảm thấy mình như đang tìm thấy một điều gì đó quan trọng mà em luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top