Chương 3: Những Cảm Xúc Mơ Hồ
Thời gian trôi qua, các cảnh quay của 23.5 Độ Nghiêng Của Trái Đất ngày càng căng thẳng và đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. June và View không chỉ hóa thân vào nhân vật mà còn dần để lộ những cảm xúc thật sự ẩn giấu. Giữa vai diễn và cuộc sống, dường như có một ranh giới rất mỏng manh.
---
Một buổi tối sau khi kết thúc cảnh quay muộn, View rủ June ra ngoài hóng gió, vì hôm nay thời tiết rất đẹp, không khí mát lành và bầu trời phủ đầy sao. Cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ trong công viên vắng lặng, không gian yên tĩnh khiến tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn. View chợt nhớ đến những cảnh quay gần đây, cảm giác bỗng dâng trào trong lòng.
"Chị có bao giờ nghĩ về khoảng cách giữa chúng ta không?" View bất ngờ hỏi, giọng nói pha chút trầm tư.
June hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rồi mỉm cười nhẹ nhàng. "Khoảng cách à? Ý em là sao?"
View cúi đầu, ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục. "Em không rõ nữa... chỉ là, khi chúng ta diễn, có đôi lúc em thấy mình không phải đang diễn mà là đang sống thật. Nhất là những cảnh với chị... em không thể phân biệt được ranh giới giữa Alyn và chính em. Em cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta dần trở nên mờ nhạt."
June im lặng, nhìn lên bầu trời đầy sao. Ánh mắt cô phản chiếu một cảm xúc dịu dàng nhưng cũng rất đỗi mơ hồ. "Chị cũng cảm thấy điều đó, View. Có lẽ khi chúng ta thực sự kết nối với nhân vật, cảm xúc trở nên chân thật hơn... và khoảng cách ấy không còn quá quan trọng nữa."
View ngước lên nhìn June, đôi mắt sáng trong ánh trăng như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hai người ngồi cạnh nhau trong im lặng, không cần phải nói thêm lời nào. Cả hai đều cảm nhận được sự tồn tại đặc biệt giữa họ, một điều gì đó vừa thân quen vừa khó nắm bắt.
---
Những ngày sau đó, các cảnh quay của Alyn và Luna càng trở nên sâu sắc hơn. Đặc biệt là những cảnh yêu cầu diễn xuất tình cảm, hai cô gái phải đối mặt với những cảm xúc chân thật từ trái tim mình. Một trong những cảnh quay quan trọng nhất của phim là khi Alyn và Luna gặp nhau sau một thời gian xa cách. Alyn muốn nói với Luna về tình cảm của mình, nhưng lại e ngại rằng điều này sẽ làm thay đổi mọi thứ.
Cảnh quay diễn ra vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Cả đoàn phim đều hồi hộp, chờ đợi để xem View và June có thể mang lại điều gì cho cảnh này. Alyn và Luna đứng đối diện nhau, với đôi mắt đong đầy cảm xúc. View, trong vai Alyn, chầm chậm thổ lộ:
"Luna... cậu có bao giờ cảm thấy điều gì đó giữa chúng ta không? Một thứ gì đó mà... ngay cả chính tớ cũng không giải thích được."
Luna im lặng, đôi mắt June phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh, chất chứa một nỗi niềm không thể gọi tên. June chầm chậm đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:
"Có lẽ... đôi khi những điều quý giá nhất trong cuộc sống là những thứ chúng ta không thể diễn tả được. Nhưng dù thế nào... tớ luôn cảm thấy an toàn khi có cậu bên cạnh."
Cảnh quay kết thúc, và tất cả trong đoàn phim đều vỗ tay khen ngợi. Đạo diễn hài lòng, gật đầu. "Tuyệt vời! Hai em đã thể hiện rất tốt, như thể hai nhân vật thực sự đang đứng trước mặt chúng ta."
---
Sau buổi quay, June và View quyết định đi dạo một vòng quanh khuôn viên phim trường. Ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn đường phủ lên con đường họ đi, tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng và lãng mạn. Trong khoảnh khắc này, cả hai không còn là Luna và Alyn nữa, mà là chính họ - June và View.
View quay sang nhìn June, đôi mắt lấp lánh nhưng pha chút lo lắng. Cô ngập ngừng hỏi, như thể đang tìm kiếm sự an ủi:
"Chị có nghĩ rằng cảm xúc của nhân vật có thể ảnh hưởng đến chúng ta không? Em chỉ sợ mình bị cuốn vào những gì không thật..."
June mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào vai View như một cách trấn an. "Chị nghĩ đôi khi chúng ta không cần phải phân biệt rạch ròi đâu, View. Nếu những cảm xúc này đến từ chính chúng ta, vậy hãy để nó tự nhiên. Đừng ép bản thân phải xa lánh điều gì đó chỉ vì sợ rằng nó không thật."
View lặng người. Cô cảm nhận được một làn sóng cảm xúc ấm áp lan tỏa từ lời nói của June. Cả hai tiếp tục đi bên nhau, cảm giác an toàn và thoải mái dường như lấp đầy không gian giữa họ.
---
Những ngày tiếp theo, View và June càng trở nên gắn kết hơn không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Những bữa ăn tối, những buổi đi dạo hay thậm chí là những khoảnh khắc lặng im bên nhau sau mỗi cảnh quay đều dần trở thành một thói quen không thể thiếu.
Cả hai dường như không nói ra nhưng đều nhận thức rằng có một sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần nhau hơn từng ngày. Trong ánh mắt của June luôn có một sự dịu dàng mà View không thể nào quên được, và chính View cũng dần nhận ra rằng trái tim mình không còn bình yên mỗi khi ở cạnh cô gái ấy.
Kết thúc cảnh quay cuối ngày, View đứng lặng một lúc trước khi rời khỏi phim trường. Trong lòng cô hiện lên những cảm xúc rối bời, vừa bối rối vừa mơ hồ nhưng cũng rất chân thật. Cô tự hỏi liệu cảm xúc này là gì và liệu nó có nên được nói ra không, hay chỉ là một phần của nhân vật mà cô đang nhập vai.
Chương 3 khép lại với những suy nghĩ khó gọi tên và những rung động nhẹ nhàng, để lại câu hỏi trong lòng cả hai: Liệu rằng có điều gì đó lớn lao hơn tình bạn giữa họ, hay đây chỉ là một chút dư âm của nhân vật mà họ đang hóa thân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top