3

Chap 3: Ngôi nhà

View về nhà, cô về nhà xách đít đi tắm luôn. Tắm xong lại xuống nấu ăn, nhàm chán. Trong lúc ăn, điện thoại cô bất ngờ reo chuông. Cầm lên nghe

"Alo, có gì sao?"

"Chị! Chị View..ha..ha."

"Nào bình tĩnh! Có chuyện gì"

"JUNE..JUNE BIẾN MẤT RỒI!"

"Cái gì? Được được đợi chị!"

Gắp rút chạy lên xe cũng không còn thời gian để thay đồ, mặc luôn bộ áo thun quần dài đơn giản để lái xe. View đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi trong màn đêm tĩnh lặng. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng tim mình đang đập loạn nhịp.

June mất tích? Sao có thể?

Cô đến và hỏi rõ Fu. Cô ấy bảo rằng đến giờ đưa cơm của June, nhưng vào phòng 153 thì y tá không thấy liền đi báo cho bác sĩ Fu trực đêm, Fu cũng đưa hai bảo vệ khác đi tìm nhưng không thấy. Mới đi báo cho View.

"June à chị trốn đâu thế" View thầm nghĩ.

Một omega mang thai, yếu ớt, suy dinh dưỡng không thể nào ra khỏi bệnh viện to lớn thế này. Giao việc canh giữ phòng 153 cho cả 3 người còn lại. View chạy đến một chỗ cô nghi ngờ. Đó chính là phòng làm việc của View!

Cửa phòng hé mở, View ngửi thấy hương cam ngọt ngọt bất ngờ. Một bóng người nhỏ bé co rút ở dưới gầm bàn của View. 

"Chị.."

Không lẽ là chị ấy đến kỳ của omega??

"June..June" Cô thử động này một xíu thì June kéo cô lại. Bất ngờ chưa? Một nụ hôn nồng cháy🔥

Nhưng không có alpha nào lại muốn omega chủ động đâu. View bế June khỏi chỗ đấy cũng tinh tế không động đến bé con trong bụng nàng, mùi bạc hà và mùi cam trộn lẫn trong không khí. Với cái chiều cao hack sever của View là 1m79 nhưng June có 1m65. 

Bế nàng như bế búp bê Tây Dương. Đến khi nàng hết oxi cô mới lượng tình mà dứt khỏi. Nhưng lý trí khôi phục, View lập tức bế June ra ngoài. Bên nàng thì ôm cổ của View để ổn định pheromone của mình

Fu và mọi người bất ngờ. Một người bế người kia trong không khí còn lẫn mùi pheromone của cả. Vẻ mặt của puppy.

"Chị View, chuyện này là thế nào ạ😅"

"Ờm đợi sáng mai đi. Fu à chị cũng hết cách rồi,.. Cô ấy không thể uống thuốc ức chế pheromone vào lúc này, cũng không thể giải tỏa bằng phương diện kia.."

"Hay là cho cô ấy xuất viện đi!" - "Được thật à?"

"Chả phải chị cũng là người giám hộ của cô ấy à? Chị cũng có quyền chứ!"

"Uhm đúng nhỉ?"

View tay bế tay làm giấy xác nhận xuất viện. Mệt thật, dù cách nhau hai tuổi mà người nhìn như là puppy lớn hơn người kia cả chục tuổi.

"Chị vất vả quá~"

"Im, Fu tiền lương của em chuẩn bị bay đấy"

"Vâng, em biết rõ còn bệnh nhân hay vợ bất đắc dĩ của chị về nhà tự xử nhá"

Bỏ qua lời trêu chọc của FuFu cùng mọi người thì View mặt dày đi về cùng 'vợ' của cô. Lâu lắm rồi cô mới được gần nàng đến thế. Từ hồi June có chồng thì View chưa bao giờ chủ động gặp June lần nào. Cô chỉ dám làm một người em gái luôn giúp đỡ 'chị gái' của mình, dù đau nhưng nàng hạnh phúc là cô vui rồi. Mà sao giờ cái tình cảnh éo le hột me này lại xảy ra chứ?

Không được uống thức ức chế vì mang thai nhưng cũng không làm tình được vì June chỉ mới mang thai tháng thứ 3. Tác giả làm khó tôi quá! June vẫn thế, vẫn cứ ôm chặt lấy View mà pheromone làm View không thể tập trung lái xe được.

May mắn, bệnh viện gần nhà không sao. 

View bế June vào nhà, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Người trong lòng vẫn chưa chịu buông tay, ôm chặt cô như một chú mèo con đang tìm hơi ấm.

"June, ngủ ngoan đi nào. Em ở đây rồi." View thì thầm, bàn tay vỗ nhẹ lưng nàng như dỗ dành một đứa trẻ.

June không nói gì, chỉ vùi mặt vào cổ cô, hương cam quấn lấy bạc hà, quyến luyến không rời.

Cô thở dài. Thật sự là muốn điên mất thôi.

Một Omega vào kỳ mà không có thuốc ức chế, lại không thể giải tỏa bằng bất cứ cách nào. View cảm thấy khổ sở gấp trăm lần, nhưng vẫn phải nhịn. Cô kéo chăn đắp cho nàng, định lùi ra thì cánh tay nhỏ nhắn bỗng siết chặt cổ áo cô.

"Ở lại đi... Đừng đi đâu hết."

View sững người.

Không thể chối từ ánh mắt long lanh đó, cô đành thở dài rồi nằm xuống, để nàng cuộn tròn trong vòng tay mình.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, nàng lại dựa vào cô như thế này.

Cảm giác này... có phải là hạnh phúc không?

June đột ngột cầm bàn tay to của View luồn vào áo mà đặt lên eo trong sự bỡ ngỡ của View, không ngờ chị ấy bạo đến thế! View nghĩ.

View giật mình khi cảm nhận được làn da mềm mại dưới tay. Cô khựng lại, tim đập loạn nhịp. "June... chị đang làm gì vậy?"

June không trả lời, chỉ nhẹ nhàng dịch người lại gần hơn, đôi mắt mơ màng nhìn cô. Pheromone của nàng lan tỏa trong không khí, ngọt ngào đến mức khiến View gần như mất kiểm soát. Nhưng lý trí mạnh mẽ của cô vẫn gắng gượng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng.

"Chị... khó chịu..." June thì thầm, giọng nàng run rẩy.

Câu nói ấy như một quả bom nổ tung trong đầu View. Cô siết nhẹ bàn tay, cố kìm nén bản thân. "June, chị biết không thể mà, chị đang mang thai..."

Trong tình huống khó sử, nếu rời đi chắc chắn chị ấy cảm thấy bị ruồng bỏ. Chồng của chị ấy đã bỏ chị ấy gây ra trầm cảm trong kỳ mang thai cộng với bạo lực lâu ngày, View nghĩ lại thì càng thương chị.

Vòng tay lớn bất ngờ ôm hết cả eo nhỏ, khuôn mặt úp vào vai của June. Thì thầm

"Nào, ngủ đi em thương"

End

Tiếp tục chuỗi ngày tháng chữa lành tâm hồn của bé June nàoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top