C9: SỰ THẬT GIỮA LỬA VÀ MÁU

Đêm hôm đó, rừng tối hơn mọi lần. Không trăng. Không gió. Chỉ có tiếng bước chân lặng lẽ phá tan mặt đất mềm.

Linh Thạch bị bắt khi đang trở về từ rừng sau một ngày dò tìm tàn tích cũ. Cô không chống cự - không phải vì yếu, mà vì… trong lòng còn một người cần được an toàn.

Người làng đưa cô tới vòng đá cũ. Họ không đợi trăng tròn. Không cúng.
Chỉ lặng lẽ dựng cô vào giữa vòng máu vẽ lại.
Thầy tế đứng trước mặt, ánh mắt lạnh hơn đá núi:

"Lần này… ngươi sẽ chết thật. Không có luân hồi. Không có yêu đương."

Linh Thạch nhìn trời. Không sợ.
Chỉ đau.
Vì nàng không biết nàng ấy có đến kịp không.

---

Cùng lúc đó, Thanh Mộc tìm thấy một vật mà cả làng đã cố giấu:

Một mảnh sách cổ, bọc vải đỏ, giấu trong rương tổ tiên.

Bên trong là những dòng chữ run rẩy:

"Không có lời nguyền nào cả."
"Chỉ có lòng sợ hãi của con người trước thứ họ không hiểu - tình yêu với thần linh."
"Cái chết của nữ thần chỉ là một thí nghiệm máu, để hợp thức hóa quyền kiểm soát của kẻ đứng đầu."
"Thầy tế… chính là người đặt ra tất cả. Bắt ép yêu thương trở thành tội lỗi."
"Tôi viết điều này để xin lỗi đứa cháu tôi – đứa bé đã giết người mình yêu chỉ vì lời dối trá của người lớn."

Tay Thanh Mộc run lên. Máu dồn lên mặt.
Cô hiểu.

"Chính họ... đã ép tôi thành kẻ giết người."
"Chính họ... đã dựng lời nguyền để chia cách tôi và Thạch Nhi."

Không còn gì để sợ nữa.
Chỉ còn một người cần được cứu.

---

Nàng cầm mảnh sách, chạy xuyên đêm. Mỗi bước chân dẫm vào đất như xé rách lại lòng mình. Nàng nghe thấy tiếng trống tế bắt đầu vang. Tiếng tụng kinh. Tiếng hô hét.

Và… giọng Linh Thạch - không la hét. Chỉ lặng im.

Cô ấy luôn im lặng mỗi khi chấp nhận đau đớn.
Nhưng không lần này.

Không thể để cô ấy chịu một mình lần thứ hai.

---

Thanh Mộc xông vào vòng đá đúng lúc thầy tế giơ trượng lên cao.

"Dừng lại!" - nàng hét.

Mọi người quay nhìn.
Nàng đứng đó, tóc rối, áo dính đất, tay cầm mảnh vải đỏ:

"Đây là sự thật! Không có lời nguyền!"
"Tất cả đều là lời nói dối để chia rẽ, để kiểm soát!"
"Chính các người đã biến tình yêu thành tội lỗi!"

Thầy tế giận dữ:

"Cô bị mê hoặc rồi, con bé ấy là thần, là tai họa!"

"Cô ấy là người tôi yêu. Và tôi sẽ chết nếu để mất cô ấy lần nữa!"

---

Bàn tay nàng chạm vào cổ tay Linh Thạch.
Ánh sáng từ hai vết bớt bừng lên, hòa vào nhau như từng làm ở đỉnh núi.

Cả vòng đá rung lên. Mặt đất nứt ra.
Tấm bia đá - từng nứt một vết  - vỡ thành trăm mảnh.

---

Ánh sáng trùm lấy cả hai người. Gió gào lên như khóc.
Dân làng bỏ chạy. Thầy tế lùi về sau, trượng vỡ đôi, tóc bạc rũ xuống như mất hết sức sống.

Linh Thạch quay sang nhìn Thanh Mộc, khẽ hỏi:

"Nàng… không sợ sao?"

Thanh Mộc nắm lấy tay cô, mắt đỏ hoe nhưng sáng rực:

"Tôi chỉ sợ không còn cơ hội để yêu cô lần nữa."

---

Trời mưa. Nhưng hoa trắng nở kín cả vòng đá.
Không còn máu. Không còn nghi lễ.

Chỉ có tình yêu từng bị đâm chết – giờ đã được sống lại bằng tay chính người năm xưa từng giết nó.

---

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top