C11: NGƯỠNG CỬA GIỮA TRỜI VÀ TIM

Đêm rằm. Mây tan. Trăng sáng như gương.

Linh Thạch tỉnh dậy giữa giấc mơ - nhưng mọi thứ trong đó quá thật.
Trước mặt cô là một cánh cổng bằng sương, lơ lửng giữa hư vô.
Phía bên kia, giọng nói vang lên dịu dàng nhưng lạ lẫm:

"Con là Linh Thạch – một mảnh của thế giới thần.
Trăm năm qua con ở lại vì nợ. Nay đã hết.
Con có thể trở về. Vĩnh viễn bất tử. Vĩnh viễn thanh thản."

---

Cô im lặng.
Người kia lại nói:

"Chỉ cần bước qua. Con sẽ không còn nhớ gì về nhân thế.
Không còn đau, không còn yêu. Chỉ còn tĩnh lặng như một hòn đá thiêng."

Linh Thạch nhìn về phía cổng. Rồi… cô quay đầu.

"Ta không cần bất tử."
"Ta chỉ muốn… được nắm tay nàng ấy trong buổi chiều có mùi khói bếp."
"Và nếu phải chọn giữa một nghìn năm cô độc... hay một đời bên nàng…"
"Ta sẽ chọn đời đó. Dù chỉ sống được thêm một mùa hoa nữa."

---

Ánh sáng từ cánh cổng rung lên. Một tiếng gió thoảng như nụ cười buồn của các vị thần.

"Ngươi hiểu... khi đã chọn, thì không được quay lại."

"Ta biết. Và ta không hối hận."

---

Lúc Linh Thạch tỉnh dậy, trời đã hửng sáng. Cô đang nằm trong lòng Thanh Mộc, chiếc chăn đắp hờ, tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay cô.

"Ta đã chọn ở lại."

Cô khẽ thì thầm.

Thanh Mộc vẫn ngủ. Nhưng khóe môi nàng… mỉm cười như đã nghe thấy.

---

Buổi sáng hôm đó, cô kể lại mọi thứ.

Thanh Mộc không nói gì. Chỉ siết tay cô thật chặt.

"Cảm ơn cô… vì đã chọn yêu tôi, thay vì bất tử."

"Ta từng nghĩ yêu một người phàm là sai. Nhưng giờ ta biết - sai chính là không dám yêu."

---

Chiều hôm đó, họ đi dạo trên sườn núi. Không ai nói về tương lai.
Chỉ có ánh nhìn sâu như cội, và bước chân nhẹ như hứa hẹn:

"Nếu kiếp này là duy nhất - thì hãy sống trọn trong từng khoảnh khắc."
"Từng hơi thở. Từng cái siết tay. Từng mùa hoa."

---

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top