C1: Tiếng Gọi Dưới Trăng

Mỗi khi trăng tròn soi đỉnh núi Thiên Linh, làng lại đóng kín cửa sớm. Người lớn dặn con nít không được hé mắt nhìn lên rừng đá, còn người già thì ngồi im bên bếp lửa, thở dài trong làn khói cay:

"Hoa sắp nở rồi… Máu sẽ rơi."

Không ai trong làng biết cái "máu" ấy thuộc về ai. Cũng không ai dám hỏi. Chỉ biết rằng, mỗi một trăm năm, khi đóa Linh Hoa đầu tiên nở trên đỉnh đá, một sinh mệnh sẽ biến mất. Có người đồn đó là cái giá để nữ thần trong núi tái sinh. Cũng có kẻ bảo, đó là món nợ từ một lời thề máu chưa trả xong.

Nhưng Linh Thạch thì không quan tâm.

Cô lớn lên giữa tiếng nổ của pháo bẫy và tiếng cười cộc cằn của cha. Gương mặt cô giống mẹ, tính tình thì như một con báo rừng – nhanh, lạnh, và sắc. Mười hai tuổi đã dám đi săn thú thần một mình. Mười sáu tuổi, người ta gọi cô là “người nối dõi cuối cùng của Huyết Tộc” – dòng họ từng phong ấn nhiều linh hồn tà ác trong rừng đá.

Người khác tránh xa Thiên Linh Sơn.

Còn cô - lại thường xuyên lên đó để tập bắn cung.

Bởi vì ở đó yên tĩnh. Ở đó không ai nói chuyện mê tín. Ở đó chỉ có gió, sương, đá và... giọng nói kỳ lạ chỉ mình cô nghe thấy.

---

Giọng nói đầu tiên vang lên vào mùa trăng ba tháng trước. Đó là một đêm nóng bất thường, mồ hôi dính lưng như keo, và giấc ngủ cứ trôi tuột khỏi mắt.

Cô đang nằm nghiêng thì bỗng nghe ai đó gọi tên mình - rất khẽ, như từ tầng mây vọng xuống:

"Linh Thạch…"

Cô bật dậy, mở cửa sổ. Không ai. Trăng tròn như lòng đỏ trứng luộc giữa trời. Gió không mạnh, nhưng đủ để lùa qua tóc cô mấy lọn lăn tăn.

Cô nghĩ mình mơ.

Nhưng đêm tiếp theo… vẫn vậy.

Và đêm kế tiếp. Và nữa. Mỗi lần tiếng gọi ấy xuất hiện, lòng cô lại nhoi nhói một cách khó hiểu, như thể con tim mình đang nhớ ai đó, dù lý trí không gọi được tên.

---

Đêm nay cũng thế. Trăng cao vằng vặc, vàng đến lạnh.

Cô khoác áo, giắt con dao nhỏ vào thắt lưng, bước ra khỏi nhà. Không hiểu vì sao, chân cô không dẫn lên đỉnh núi như thường lệ mà lại rẽ xuống phía bìa rừng - nơi có một con suối cạn và vài căn nhà nhỏ nép mình dưới bóng cây.

Làng dưới núi nghèo, hiếm khi cô đặt chân xuống. Ấy vậy mà đêm nay, bước chân cô đi như thể bị ai đó dắt.

Rồi cô thấy một người.

---

Một cô gái đang ngồi dưới gốc cây mít, tay cầm chiếc giỏ nan bị sút quai, đang loay hoay vá lại bằng dây mây. Mái tóc cô ấy lòa xòa ngang vai, váy vải thô dính ít nhựa cây, chân trần đặt lên rễ. Ánh trăng chiếu xuống, tạo thành quầng sáng nhạt quanh bờ vai cô ấy - như thể cả khu rừng đang im lặng để nhìn về phía đó.

Linh Thạch dừng lại. Tim cô đập thình thịch - không phải vì sợ, mà vì… thấy lạ.

Lạ ở ánh mắt của cô gái kia - màu nâu đậm, không đặc biệt, nhưng sâu như hố cát. Khi ánh mắt ấy chạm vào cô, Linh Thạch đột nhiên nhìn thấy chính mình chết.

Máu trào ra từ ngực, nhuộm cả nền tuyết trắng. Một con dao lạnh buốt. Một ánh mắt hoảng loạn. Một bàn tay run rẩy buông vũ khí. Và người đó… là cô gái này.

Cảnh tượng ấy chỉ diễn ra trong một giây. Nhưng cảm giác đau thắt trong lồng ngực thì kéo dài hơn nhiều.

Cô gái nghiêng đầu, như thể đang đánh giá người lạ.

"Cô là… người vừa gọi tôi sao?" - Giọng cô nhẹ, không nghi hoặc, chỉ có một chút… quen.

Linh Thạch mím môi.
" Tôi không quen cô."

" Vậy… chúng ta chưa từng gặp?" - Cô gái cười nhẹ, mắt vẫn nhìn chăm chăm. - "Tôi cứ tưởng... mình đã mơ thấy cô từ lâu lắm rồi."

Linh Thạch giật mình.
"Mơ thấy tôi?"

Cô gái gật đầu, tay vô thức siết chặt quai giỏ:
"Trong mơ, cô chết trước mắt tôi. Còn tôi… tôi chính tay giết cô."

---

Linh Thạch không đáp. Cô thấy da mình lạnh ngắt, không phải vì gió, mà vì trong sâu thẳm trái tim, có gì đó khẳng định điều cô gái kia nói là thật.

Đó không phải là lần đầu tiên họ gặp.

Họ đã từng chạm mắt, từng đứng cạnh nhau, từng yêu nhau - và rồi, một người đã phản bội.

---

"Cô tên gì?" - Linh Thạch hỏi, giọng chùng xuống.

" Thanh Mộc." - Cô gái ấy đáp, rồi khẽ cúi đầu. - "Nhà tôi ở ngay kia."

Cô chỉ tay về căn nhà mái lá, treo lồng đèn bằng tre. Trong lòng bàn tay, một vết bớt hình giọt nước hiện lên mờ mờ, cứ như... thứ gì đó chưa được đánh thức.

"Tôi lên núi hái thuốc, tiện sửa lại giỏ. Nhưng… từ lúc thấy cô, tôi có cảm giác rất lạ. Như là..." - Cô ngập ngừng - Như là tim mình đã đợi rất lâu để gặp lại gương mặt này.

Linh Thạch im lặng.

Lâu thật lâu, cô mới thở ra một hơi, lạnh như đêm trăng.

"Tôi cũng vậy."

---

Đêm ấy, họ không nói thêm gì nữa. Cô đưa mắt nhìn cô gái một lần cuối, rồi quay lưng đi về phía rừng. Nhưng sau lưng, cô biết… đôi mắt kia vẫn đang dõi theo mình.

Và rồi… tiếng gọi đêm không còn vang lên nữa.

Bởi vì người cần gọi, đã đứng ngay trước mặt rồi.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top