Chapter 3
Sáng hôm sau, June bước vào lớp với đôi vai nặng trĩu. Dù biết rằng View đã hứa giúp nàng, nhưng nỗi lo lắng vẫn hiện diện. June không chắc liệu việc có ai đó đứng về phía mình sẽ thay đổi điều gì, nhất là khi đám bắt nạt kia luôn sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Nàng vừa ngồi xuống ghế thì nghe thấy những tiếng cười khe khẽ vang lên từ cuối lớp. Mim – kẻ đầu têu mọi trò bắt nạt June – cùng đám bạn của cô ta đang nhìn về phía June, trao đổi những cái liếc mắt đầy ác ý. Không lâu sau, một tờ giấy vo tròn bay thẳng về phía nàng, đập vào vai nàng một cách không thương tiếc.
"Ê, mọt sách! Đừng có ngồi mơ màng nữa! Đọc được hết cuốn sách vớ vẩn của mày chưa?" Mim cười khinh bỉ, kéo cả đám theo sau phá lên cười.
June cắn chặt môi, cúi đầu xuống không nói gì, cố gắng lờ đi. Nhưng trong lòng nàng, sự tủi nhục dâng lên không ngừng. Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở.
View bước vào. Không cần phải nói, sự xuất hiện của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp. Mọi người đều biết cô là người cứng rắn, thậm chí đáng sợ, và không ai dám đụng đến cô. Nhưng hôm nay, ánh mắt của View không chỉ sắc lạnh như mọi khi, mà còn bừng bừng cơn giận.
Cô nhìn thẳng về phía Mim và nhóm bạn, bước tới chỗ họ với dáng vẻ đầy đe dọa.
"Chúng mày đang làm cái gì đấy?" View nói, giọng trầm xuống nhưng đầy quyền lực. "Định trêu ai nữa hả?"
Mim ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi sững sờ. Cô không ngờ rằng View lại can thiệp. "Ơ... bọn tao chỉ đùa thôi mà. Mày không thấy sao? Mọt sách này chẳng nói gì cả, chắc nó cũng quen rồi."
"Đùa? Đm, chúng mày có thấy buồn cười không?" View gằn giọng, mắt cô lóe lên tia nhìn sắc lạnh. "Tao không thích cái trò đùa rác rưởi của chúng mày. Nếu tụi mày còn dám đụng đến cô ấy một lần nữa, thì tao sẽ đích thân xử lý từng đứa."
Cả lớp lặng thinh. Không ai dám nhúc nhích. Sức mạnh của lời nói View khiến không khí trong lớp trở nên căng thẳng.
June đứng đó, mắt mở to vì bất ngờ. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng View sẽ sẵn sàng lên tiếng bảo vệ mình một cách mạnh mẽ đến thế. Sự quyết đoán và lời nói sắc bén của View như phá tan mọi lớp phòng thủ của đám bắt nạt.
Mim hậm hực, quay mặt đi, không dám nói thêm lời nào. "Thôi, tụi tao không có thời gian cho chuyện này nữa," cô ta lẩm bẩm, rồi kéo cả đám bỏ đi.
View quay sang June, nở một nụ cười nhẹ, nhưng vẫn giữ giọng điệu cứng rắn. "Nhớ đấy, nếu có đứa nào dám động vào cậu nữa, cứ nói với tôi."
June vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra. Nàng mỉm cười, tim nàng đập nhanh hơn khi nhìn View đứng trước mặt mình như một người bảo vệ.
“Tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào,” June nói nhỏ, cảm giác biết ơn tràn ngập trong lòng.
"Không cần cảm ơn," View nhún vai, đôi mắt cô dịu lại. "Từ giờ, cậu không phải đối phó với chúng một mình nữa. Cậu có tôi."
Sự nhẹ nhõm tràn qua June. Nàng nhận ra rằng lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng không còn phải lẩn tránh, không còn phải chịu đựng sự bắt nạt vô lý từ đám người kia. Với sự hỗ trợ của View, nàng có thể đối diện với mọi khó khăn mà không còn cảm giác đơn độc. Và điều quan trọng nhất, nàng tìm thấy niềm tin vào chính mình, nhờ vào cô gái mạnh mẽ đứng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top