Chương 4 - Bị Dỗi Ngược Rồi

------------------------------------------------------------------

"Còn nói nữa thì không chỉ dừng lại ở hôn thôi đâu" - Vừa nói Cô vừa lấy ngón tay lau nhẹ môi chị.

"Chứ định làm gì người ta, chỉ giỏi ăn hiếp người ta" - Nói thì nói vậy nhưng mặt chị đã đỏ lên như trái gấc chín rồi.

"Ăn no rồi, hiếp có được không?"- Cô chòm người lại sát bên chị .

"View!!!, ở nơi như này cũng muốn "bắt nạt" em sao?" - Chị chu môi ra vẻ biểu tình với cô.

"Nhà vệ sinh kìa thích thì ở đâu mà chẳng được, có điều chị có muốn thoả mãn tôi không?" - Cô choàng tay ôm lấy eo chị kéo chị ngồi xích lại gần mình, môi để sát bên tai chị mà thủ thỉ.

"Từ bao giờ mà một View ngoan xinh yêu lại trở nên biến thái như vậy hở?" - Chị nắm lấy bàn tay to lớn của cô xoa nắn chúng.

"Haizz, chả biết nữa cơ mà không phải là do chị chiều tôi quá hay sao, hửmm?" - Cô thở dài nhướng mài nhìn chị.

"Lại bày ra cái vẻ mặt đó, em muốn đánh View quá à" - Chị nghe thấy cô nói thì liền xấu hổ mặt nép vội vào vai cô tay để trên ngực cô đánh nhẹ vài cái lên đó.

"View" - Chị nhỏ giọng gọi cô.

"Làm sao?"

"Nếu sau này...ưmm tụi mình không thể ở bên nhau nữa thì sao?" - Chị lí nhí từng chữ trong cổ họng nếu cô nghe thấy thì có thể trả lời còn không thì xem như chị chưa nói gì vậy.

Cô hít lấy một hơi thở dài rồi đáp - "Mới vừa yên ổn lại muốn gây chuyện nữa sao?" - Cô cúi xuống nhìn chị.

"Không có mà em chỉ giả ử thôi chứ có muốn vậy đâu" - Chị bĩu môi ngước lên nhìn cô.

"Giả xử là cũng có ý định như vậy rồi chứ gì" - Cô lấy tay mình định đẩy đầu chị ra khỏi vai nhưng gì đây nam châm hít hả sao đẩy mãi chả rời ra vậy.

"Đó em biết mà lúc vui vẻ thì nói là em có gì buồn thì cứ chia sẻ với View nha, bây giờ người ta nói cũng sai mà không nói cũng sai" - Chị rời khỏi vai cô quay lưng hướng về phía cô mà dỗi.

Thật ra View vẫn còn đang giận việc khi khổng khi không có thằng ất ơ nào đó tỏ tình với chị còn ôm chị trước mặt cô nữa chứ, cục bông nhỏ này chỉ mình cô được chiếm hữu ai đụng đến chị thì cô cứ như đứa con nít bị lấy mất đồ chơi vậy, thật ra là hôm qua đến nay cô cũng suy nghĩ rồi. Cô cũng tự thấy bản thân mình quá đáng, nóng giận lên thì lại mất khôn, không chịu nghe chị giải thích, nói trắng ra là cái tôi cao quá chưa muốn xuống nước dỗ dành chị.

Đưa tay kéo chị lại ôm lấy trọn cơ thể chị, để lưng chị áp hết vào lòng mình - "Này, xin lỗi không có cố ý chỉ là nhất thời quên thôi, không như vậy nữa có được không?"

"Hức...h-hức...hức" - Người chị run từng nhịp, thúc thít trong lòng cô.

"Nín đi, xin lỗi rồi mà" - Mỗi lần thấy chị khóc cô như đứa con nít cứ làm rối mọi chuyện lên không biết nói lời lẽ ngọt ngào nào an ủi chị.

Vẫn còn nghe được âm thanh thúc thít từ chị phát ra - "Hức...hứ...ưmm"

Hết cách rồi, Cô quay người chị lại một ta giữ chặt sau gáy, tay còn lại siết chặt lấy eo, kéo người chị lại áp môi chị dính lấy môi mình rồi ấn nhẹ, lực ấn không quá mạnh nhưng lại làm cho môi chị với cô vừa khít dính chặt vào nhau không để lộ ra khe hở nào để chị khóc nữa.

1,2,3 rồi 4 phút trôi qua cô cứ giữ tư thế như vậy ép chặt lấy môi chị đến khi không còn cảm nhận được không khí xung quanh nữa cô mới buông chị ra. Cả hai tranh nhau hớp lấy đó mà thở đều dần lại. Nếu cô không chịu buông ra chắc sáng mai đài truyền hình thời sự Bangkok sẽ lên tin tức:

"Phát hiện hai thi thể ngồi chết ở ghế đá công viên Bangkok, điều đáng sợ là môi họ vẫn còn dính chặt lấy nhau"

"View định giết em à" - Chị nhẹ liếc cô.

"Nếu dỗ mãi không nín thì cách đó là tốt nhất rồi" - Cô nhún vai nhìn chị.

"Cái đó là dỗ á hả?"

"Dỗ gì mà cọc lóc, chủ ngữ vị ngữ đâu?"

"Định dỗ để mang tiếng thôi hả?" - Chị vẫn dùng ánh mắt khó chịu mà liếc cô.

"Thế có hết dỗi không? Không thì tôi đi về à" - Cô nói xong định đứng lên đi về.

Chị đứng dậy vội nắm lấy khuỷ tay cô lại mà lắc nhẹ - "Hong có, hong có người ta hết dỗi rồi mà, người ta làm giá một xíu thôi mà, View đừng bỏ người ta "

"Ngồi xuống đây với em đi" - Chị kéo cô ngồi lại xuống ghế, lấy tay cô choàng qua vai mình hai tay thì ôm lấy eo cô siết chặt lại, đầu chị để tựa lên vai cô hít lấy mùi cơ thể cô mới có một ngày một đêm thôi mà nhớ đến không chịu được rồi.

"Làm trò gì vậy chưa có tắm mà" - Cô nhíu mài nhìn hành động của chị.

"Xí, cái mùi gì mà quá đáng ghê á, cứ đứng gần là phải ôm để ngửi. View xài bùa mê với em đúng hong?" - Vừa nói ngón tay hư hỏng của chị không yên phận mà vẽ loạng trên ngực cô.

"Muốn gì đây?" - Cô bắt lấy tay chị, ngón tay không an phận đang chạy loạn trên người cô.

"Muốn được View yêu thương, View đừng đối xử với em June như vậy nữa có được hong?" - Chị ngước lên nhìn cô đôi mắt lại uỷ khúc như muốn làm nũng với cô.

"Thế đừng có để ai đụng đến cơ thể, chị có biết là tôi rất khó chịu khi thấy ai đó đụng chạm chị ngoài tôi không" - Cô nói ra khó chịu cất giữ trong lòng, đôi lông mài nhíu lại cảm giác cũng khó chịu như chủ nhân của nó.

"Nào sao cứ nhíu lại hoài vậy, trán View đầy nếp nhăn hết rồi nè" - Nói rồi chị dùng hai ngón tay để lên chân mài của cô đẩy nó giãn ra từ từ cho chúng trở về trạng thái bình thường nhất có thể.

"Chả phải lúc ngỏ lời quay lại với nhau, em cũng đã nói là nếu View đồng ý quay lại. Thì cả đời này em chỉ là của riêng View thôi không là của ai khác"

"Vậy mà bây giờ cứ giận dỗi lên là View lại quên hết lời người ta nói, em cũng biết buồn đó!" Đôi mắt chị rưng rưng nhìn cô.

"Thôi nhớ rồi sẽ không như vậy nữa, có được không?" - Cô vuốt lấy vai chị, môi đặt nhẹ lên trán chị một nụ hôn ấm áp.

---Còn Tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top