Chương 3 - Làm Lành

Viết vì đam mê nhưng nếu mn ủng hộ thì e mới cóa tinh thần viết tiếp nha =)))

-------------------------------------------------------------

"Đâu có là gì đâu chỉ mới là người trong lòng của chị thôi mà, chưa nói ra làm sao ai biết được chứ" - Cô cười nhìn chị nhưng đây không phải là nụ cười vui vẻ mà nó là nụ cười khinh bỉ mà cô dành cho chị.

"View em đã nói với View rồi nếu gia đình em..." - Chị chưa nói được hết câu thì cô đã chặn ngang.

"Được rồi nếu như chị sợ thì chúng ta có thể chia tay" - Cô lạnh lùng đáp

"View tại sao không chịu hiểu cho em vậy chứ, tới bây giờ vẫn muốn làm khó em sao? với lại em cũng từ chối khéo người ta rồi View còn muốn gì nữa" - Chị cũng có chút tức giận uất ức trong lời nói.

(Gia đình chị là gia đình gia giáo, ba mẹ chị kì thị những người có giới tính không bình thường)

"Đúng rồi lúc nào tôi cũng y như là kẻ không chịu hiểu cho chị, lúc nào cũng gây khó dễ cho chị hết, nếu chị không chịu được thì cứ việc chia tay" - Nói rồi cô định đứng lên rời đi thì bị chị nắm tay kéo lại.

"View có biết là mình đang nói gì không, hai từ chia tay sao View thốt ra nhẹ nhàng quá vậy?" - Chị cau mày nhìn cô.

"Chị nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?"

"Chẳng có ai từ chối tình cảm của người khác mà phải xin lỗi họ vì không thể yêu họ hết" - Cô quát thẳng vào mặt chị.

"View đó là cách từ chối lịch sự mà" - Chị khó hiểu nhìn cô vì chuyện này mà cô tức giận với chị sao.

"Vậy sao? hay là chị tiếc vì không thể yêu họ, bởi vì chị vướng bận phải tôi?" - Cô nhìn chị nhíu mài.

"View em không có..." - Chị vội hạ tông giọng đáp.

"Buông ra tôi còn phải về nhà"

 Nói rồi cô vung mạnh tay mình làm tay chị rơi ra khỏi khuỷ tay cô, cô bước đi bỏ lại chị đang khóc nấc phía sau mà không có chút động lòng nào muốn quay lại dỗ dành chị.

Chị ôm mặt khóc, chị phải làm gì mới vừa ý của cô đây, chị biết cô là người rất dễ nóng nảy và đặc biệt là rất ghen tuông dù hành động nhỏ của chị có liên quan đến ai khác ngoài cô thì cô cũng ghen tuông giận dỗi vô cớ với chị.

"Không phải đâu chắc là View thương em nên mới ghen như vậy đúng không...hức, View em xin lỗi em không nên như vậy, View em sợ  đừng để em một mình mà...hức...h-hức..."

 Tiếng nấc của chị cứ nghẹn lại ở cổ họng không thoát ra được, chị dồn hết tâm can để yêu thương một người nhưng người đó lại cam tâm đối xử tàn nhẫn với chị như vậy.

Khóc cũng đã khóc rồi nói cũng đã nói hết lời nhưng họ chẳng hề thông cảm cho chị. Phải làm sao đây chị có nên buông xuôi mọi thứ không. Không được View chỉ có một mình chị nếu chị buông bỏ thì cô phải làm sao đây. Gạt nhanh dòng nước mắt còn đẫm trên hàng mi hít lấy một hơi thật sâu, chị đứng lên nhấc từng bước chân nặng nề đi về nhà miệng cứ lẩm bẩm:

 "Không sao đâu ngày mai View hết giận sẽ lại yêu thương mình thôi mà, View không phải muốn bỏ rơi mình đâu. View thương June mà...phải không View..."

---Hiện Tại---

"View hôm nay thi đấu thế nào rồi, sao lại để bụng đói thế kia" - Chị nghiêng đầu nhìn cô.

"Không phải việc của chị" - Cô lạnh nhạt trả lời chị.

"Nè còn giận em thì cũng đừng để bụng đói như vậy chứ, tính của View em còn lạ gì nữa cứ đói lên lại cọc cằn với người ta, người ta cũng biết buồn đó" - Chị bĩu môi nhìn cô mà hờn trách.

"Ở nhà vừa mới bị càm ràm ra đây thư thả đầu óc thì lại tới chị cũng muốn giáo huấn tôi nữa sao?" - Cô nhíu mày nhìn chị mà chất vấn.

"Ai vậy là mẹ hả?"

"Thôi mà em xin lỗi không trách View nữa bây giờ ăn nha người ta mua cho View đó, auu! ngụi hết rồi để em sang cửa hàng nhờ họ hâm lại View đợi em nha"

 Nói rồi chị định đứng lên đi qua cửa hàng tiện lợi ngang đường, thì cô nắm lấy khuỷ tay chị kéo chị ngồi lại xuống ghế.

"Không cần đâu còn ấm ăn được đừng làm phiền người ta" - Nói rồi cô cầm lấy ly nước hút lấy một hơi.

"View ăn đi hay là em đút nha nói Aaaa đi" - Chị xoắn một lọn mỳ đưa đến gần miệng cô.

"Tự ăn được tay chân còn lành lặn mà" - Cô chăm chú nhìn hành động của chị.

"Hứ!!! người ta muốn đút cho View để chuộc lỗi mà cứ chưng bộ mặt đó ra, trả lời thì cọc lóc lạnh lùng" - Chị buông hộp mỳ trên tay xuống môi lại bĩu ra trong vẻ mặt rất khó chịu.

"Vậy sau, vậy thì bỏ tôi vẫn còn chưa muộn đâu"

"Nè đừng có thấy em thương rồi cứ bắt nạt em, biết bao nhiêu người muốn có được em mà không thể đó" - Nói xong chị nhìn qua cô, chẳng thấy cô có chút gì gọi là nao núng khi chị nói vậy.

"Cũng phải nhà thì giàu có đi học xe hơi đưa rước, hỏi thử xem ai mà chẳng muốn làm rể nhà hào môn chứ" - Cô thản nhiên trả lời một cách vô tư.

"Auu!! sao mấy lúc như này lại không ghen chứ??" - Chị nhíu mài khó hiểu nhìn cô.

"Thế có định đúc không đói sắp chết rồi đây này"

"Đây đây cứ phải khó chịu lên với em là sao vậy hở" 

Chị ngồi đó đúc từng muỗng mỳ cho cô ăn giống như là mẹ đúc con ăn vậy cũng phải, chẳng phải chị nói nếu không có chị cô sẽ một mình sao, nếu thiếu chị cô sẽ như thế nào đây, một phần chị chịu đựng là do quá thương người con gái trước mắt chị, trừ những lúc tức giận ra thì lúc nào cô cũng yêu chiều chị hết, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ như không quan tâm vậy đấy, đúng là con người gì trong nóng ngoài lạnh khó hiểu vô cùng.

"View hôm nay thi đấu ổn chứ, trận đấu quan trọng nhất lại không để em đến cổ vũ cho View" - Chị buồn bã nhìn cô.

"Tốt!"

"Hớiii, lại nữa rồi View chả yê..." - Chị bị cái gì đó mềm mại chặn ngang môi mình.

"Chụt" - Cô bóp lấy cằm chị hôn một cái rõ to.

---Còn Tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top