5. Bỏng
Chạy dưới ánh nắng như thiêu đốt, có là trâu là bò thì cũng chỉ gắng gượng được mười mấy hai chục phút. Bản thân tôi là con gái, dù đã được đào tạo ở trường quân sự nhưng cơ thể từ bé đã suy nhược thành ra không thể chịu đựng được hình phạt khắc nghiệt như này.
Không biết đã qua bao nhiêu vòng, tôi bắt đầu cảm thấy xây xẩm mặt mày, đầu ong ong nhức lên từng cơn, cả cơ thể không chống chịu được liền ngã xuống đất một cách đầy đau đớn.
Tôi vẫn nằm im bất động tại chỗ, đôi mắt lờ mờ lúc đục lúc rõ chỉ thấy có một thân ảnh của ai đó đang từ xa chạy lại gần rồi sau đó ngất đi lúc nào không hay.
Mở mắt ra, tôi thấy bên cạnh mình là Yod đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, tôi có thể thấy rõ bọng mắt đen sì trên mắt cậu ta, có vẻ cậu ta là người chăm sóc cho tôi khi tôi bị ngất.
Tôi uể oải muốn xoay người, nằm mãi một tư thế khiến tôi bị mỏi nhưng dường như cả cơ thể tôi chẳng có chút sức lực nào. Đầu tôi vẫn ong ong lên từng hồi, không chỉ có thế, cả chiếc bụng trống rỗng cũng đang bắt đầu biểu tình. Đúng lúc này cửa phòng được mở ra, View bước vào với tô cháo còn nóng trên tay, cẩn thận bước từng bước tránh làm nó đổ ra ngoài.
Chỉ vừa mới nhìn thấy cô ấy, mọi cảm xúc tức tối trong tôi gần như tuôn trào, tôi lạnh lùng liếc nhìn View một cái rồi quay mặt sang hướng khác, tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt cô ấy tẹo nào.
Tiếng tô cháo va chạm với mặt bàn ở đầu tủ ngay cạnh giường bệnh của tôi, đồng thời mùi thơm nức mũi của cháo thịt bằm cũng lan toả ra khắp căn phòng, đánh thức luôn cả người đang ngủ say giấc như Yod dậy.
"Khịt khịt"
Yod vẫn nhắm mắt, cậu ta đưa mũi ngửi ngửi khắp căn phòng, tôi thấy nước dãi sắp tràn qua khoé miệng của cậu ta rồi.
"Cháo thịt bằm!"
Yod hét lên ngay khi vừa mở mắt, tôi giật mình bịt tai mình lại đầy hoảng hốt, lố!
"Ấy, phần của cậu ở dưới nhà bếp, cái này là dành cho chị ấy"
View lên tiếng, đưa tay ra cản lại Yod đang cố gắng muốn độc chiếm tô cháo thịt bằm mà theo như lời View nói là dành cho tôi. Tôi dù đang đói nhưng thấy Yod vì chăm sóc mình mà quên ăn quên ngủ cũng cảm thấy xót xa nên nói với View.
"Cứ để cậu ấy ăn trước đi, tôi ăn sau cũng không sao. Mới tỉnh dậy nên miệng còn nhạt nhách, không muốn ăn gì cả"
Yod nghe thấy vậy vẫn vô tư muốn lao tới ăn trọn tô cháo, nhưng View vẫn một mực ngăn cản bảo Yod chỉ cần đi vài ba bước chân nữa là có thể được ăn rồi, không nên tranh đồ ăn với người bệnh.
Nhìn Yod và View đấu khẩu với nhau tôi lại thấy buồn cười, hai người này lớn tướng rồi mà cứ chí choé như mấy đứa trẻ giành nhau vài hòn bi ve vậy.
Sau một hồi vật lộn, Yod cũng đành chấp nhận đi thêm một quãng đường nữa xuống canteen ăn, cả căn phòng giờ chỉ còn tôi và View.
Tôi nhìn View, lúc này cô ấy khác xa hoàn toàn với hình ảnh vị chỉ huy đáng ghét ngày hôm qua. Trông cô ấy có vẻ lóng ngóng, muốn làm gì đó rồi lại thôi, thấy vậy tôi liền lên tiếng.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Hai ngày thôi, cơ thể của cô khá yếu, cần được bồi bổ nhiều hơn nhưng không may đồ tiếp tế của chúng ta đã bị lâm tặc để ý và bị cướp sạch rồi"
"Vậy thịt trong đây từ đâu ra?"
"Đương nhiên là thịt trữ đông rồi, chả lẽ em cắt thịt em ra đưa chị ăn à?"
"Ăn thịt của cô rồi có bị lây cái nết khó tính khó chiều của cô không?"
View nghe thấy câu hỏi của tôi liền tắt hẳn nụ cười trên môi, cô ấy đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, không biết nghĩ gì mà đột ngột áp sát khuôn mặt vào đôi mắt tôi làm tôi có chút giật mình.
"Có muốn thử không?"
Cô ấy nói ra câu đó với tông giọng đầy hàm ý, tôi cũng không hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì, chỉ biết là tại thời điểm đó lời nói của View có một chút bỡn cợt và không nghiêm túc khiến tôi phải nhăn mày vì khó chịu.
"Đi ra chỗ khác chơi"
Tôi nạt lại View, hình như lời nói của tôi không có sức nặng nên cô ấy cũng chẳng cảm thấy sợ hãi bao nhiêu nhưng vẫn từ từ lui về sau, tay cầm lấy tô cháo đưa đến trước mặt tôi còn không quên kéo ghế ngồi xuống.
"Muốn em đút cho hay tự ăn?"
"Tôi chỉ hơi yếu thôi chứ không phải người khuyết tật cụt chân cụt tay, dù sao cũng cám ơn cô đã có lòng nhưng tôi sẽ tự ăn"
Tôi nhận lấy tô cháo từ tay View, cảm nhận hơi ấm của nó khiến tôi dễ chịu ra đôi chút. Tôi cầm thìa đưa một ít cháo lên miệng mà quên thổi do quá đói, báo hại cả khuôn miệng cùng chiếc lưỡi của tôi trở nên bỏng rát và đau đớn.
"A... a a a"
Tôi mở miệng ra, dùng tay quạt quạt cho nó bớt nóng. Thấy tôi khổ sở vì bỏng, View sợ tô cháo để dưới đùi tôi có thể sẽ bị đổ, cô ấy liền tiến đến đỡ lấy tô cháo để cạnh đầu giường đồng thời cũng rót cho tôi một cốc nước lọc đặt vào tay tôi.
Thần trí của tôi còn đang quan tâm đến cái lưỡi bị bỏng rát của mình thì lấy đâu sự chú ý mà để ý đến cốc nước đang ở trên tay. View thấy tôi mãi không cầm được cốc nước liền uống một ngụm rồi tiến sát đến khuôn mặt tôi.
Chụt.
Đôi môi mềm mại của cô ấy đang bao phủ toàn bộ lên môi tôi, tôi còn cảm nhận được cô ấy đang dùng đầu lưỡi cố gắng tách hàm răng của tôi ra. Tôi trợn trừng mắt muốn đẩy View nhưng lại bị cô ấy dùng tay luồn qua sau gáy giữ lại làm tôi không thể cử động.
Từ từ tôi cảm nhận được có một dòng nước truyền từ miệng cô ấy qua miệng tôi, cảm giác của tôi hiện tại không còn đau đớn vì sự bỏng rát của chiếc lưỡi nữa mà là sự nhợn nhợn khó chịu.
Tôi giữ lại lượng nước View vừa truyền vào trong khoang miệng mình, chỉ cần đợi cô ấy tách ra liền không nể tình mà phun hết ra với một ít cháo vừa nãy lên mặt cô ấy. Mà miệng View chứa được hai lít nước hả, sao nãy giờ vẫn chưa xong vậy?
Trong khuôn miệng tôi toàn nước là nước, một số ít còn chảy ra ngoài do tôi cố tình không nuốt xuống, má tôi đã phồng lên hết cỡ rồi mà View vẫn còn chưa xong là sao?
Ực.
Chết cha rồi, tôi lỡ nuốt rồi.
Ôi mẹ ơi, sao mà buồn nôn thế này.
Chỉ đợi đến khi tôi nuốt xuống toàn bộ lượng nước View vừa truyền trực tiếp bằng đường miệng, cô ấy mới thoả mãn buông tôi ra, nhìn tôi rồi lại nở một nụ cười đểu chưa từng có.
"Không nghĩ đồng chí Wanwimol khi hôn lại cứng nhắc đến vậy đó"
"Cô! Đồ thần kinh, cút khỏi đây đi!"
Tôi tức giận, tay quơ được cái gì là ném cái đó vào người View. Mặc cho tôi đang điên khùng phát tiết, View vẫn đứng cười đầy thích thú. Bỗng có tiếng cửa phòng vang lên, tôi ngay lập tức dừng mọi hành động mà hướng mắt về đó, View cũng vậy.
"Thiếu tướng, chúng ta đã phát hiện ra vị trí của bọn lâm tặc"
"Gọi đại đội một ra ngoài sân tập, tôi muốn tất cả phải có mặt cùng với tư trang trong ba ngày sau hai mươi phút nữa"
"Rõ!"
Người quân nhân khi nãy làm động tác chào chuẩn mực rồi cũng quay lưng bước đi, trả lại không gian trầm ngâm cho căn phòng.
"Vậy..."
Tôi lên tiếng, lấp lửng câu nói của mình, tôi không biết nên nói tiếp cái gì. "Cẩn thận nhé", "Bảo trọng", "Trở về an toàn"? Mấy câu từ sến sẩm đó tôi không thể nói được.
"Gặp lại chị ba ngày sau nhé, đến lúc đó phải tiếp tục thực thi hình phạt đó"
View đưa tay lên xoa đầu tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh không nghe lời, tôi không khó chịu vì cái xoa đầu đó, tôi chỉ khó chịu với không khí ám muội trong căn phòng này thôi. Ngay lập tức tôi hất tay cô ấy ra khỏi đầu mình, quay mặt sang hướng khác.
"Đừng có xoa đầu tôi, tôi không phải trẻ con"
Tôi nói vậy cốt chỉ muốn che đi sự ngại ngùng trên gương mặt mình, chứ tôi thích cảm giác bàn tay ấm áp đó chạm lên đỉnh đầu mình phát điên lên ấy chứ. Nhưng hình như cái hất tay của tôi làm View có chút tổn thương, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt chất chứa đầy sự buồn bã và tủi thân trong đó mặc dù không thể nhìn thấy, tôi không thấy thoải mái với điều này một chút nào.
"Nghỉ ngơi cho tốt"
Cuối cùng View cũng chỉ buông một câu dặn dò tôi cho có lệ, mặc dù vậy trong lòng tôi lại cảm thấy nặng trĩu, tôi có dự cảm không lành với lần ra quân này. Nếu không phải vì lương thực tiếp tế ở đây đã gần như cạn kiệt vì sự vô tâm thờ ở của Tổng cục Chỉ huy Quân đội, có lẽ chúng tôi đã không cần phải chiến đấu sớm như này, nhưng nếu không chiến đấu thì chúng tôi sẽ bị chết đói ở đây mất.
Tôi thấy được sự luyến tiếc cùng khổ sở trong đôi mắt của View, bản thân đã gần như không kiềm chế được mà mở miệng cầu xin cô ấy đừng đi, nhưng tôi nghĩ mình không nên ích kỉ như vậy, dù trong lòng đang nóng như lửa đốt.
Trước khi cô ấy kịp vặn nắm tay cửa và rời khỏi phòng, tôi buộc miệng nói ra câu nói mà đến cả chính bản thân mình còn phải bất ngờ.
"Đừng có để chết đấy nhé"
Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ, View không quay lại nhìn tôi, thư thả mở cửa bước ra ngoài, để lại một câu nói làm tôi có chút mong chờ.
"Sẽ không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top