4. Phạt

Bị đánh thức bởi tiếng kẻng đinh tai nhức óc lúc năm giờ sáng, tôi lờ mờ mở đôi mắt có phần mệt mỏi của mình. Đập vào mắt tôi đầu tiên chính là khung cảnh những anh chàng quân nhân đang ở độ tuổi hai mấy xuân xanh cởi trần tập bài tập buổi sáng hàng ngày của họ thông qua chiếc cửa sổ bằng gỗ nằm phía đối diện giường.

Tiếng hô vang động tác của đại đội trưởng và những giọng nói mạnh mẽ lặp lại câu từ "Một, hai, một hai" của họ làm tôi cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.

Nhận thấy không phải ngày nào cũng được ngắm trai cơ bắp lộ liễu như này, tôi chống tay đỡ lấy đầu mình nằm nghiêng qua phía cửa sổ mà ngắm nhìn những giọt mồ hôi đang lăn dài trên làn da rám nắng của họ, mỉm cười đầy thích thú.

"Chị cười gì vậy?"

"Ôi mẹ ơi!"

Bất thình lình View từ đâu chạy đến đứng chắn ngang ở khung cửa sổ che khuất toàn bộ tiểu đội phía sau, mặt cô ấy đen như đít nồi, cau mày nhìn tôi không chớp mắt, giọng nói đầy khó chịu.

"Cô là ma hay là quỷ mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy hả?"

Tôi bực mình, buổi sớm tinh mơ của tôi đã hoàn toàn bị con người kia phá huỷ. Vì quá tức giận nên tôi lấy gối ném vào mặt cô ấy nhưng bị chặn lại bởi khung gỗ cửa sổ. Cô ấy chẳng bị thương tích gì còn tôi thì tức giận vô cùng.

"Chị đang ngắm... bọn họ hả?"

View nghi hoặc nhìn tôi rồi lại nhìn tiểu đội phía sau lưng cô ấy, đưa ra cho tôi một câu hỏi mà tôi biết chắc chắn có chết tôi cũng sẽ không thừa nhận.

"Ng-ngắm cái gì? Tôi đang nhìn bình minh!"

Tôi lúng túng, tông giọng cao vút lên tận chín tầng mây, hai bên má bắt đầu đỏ dần và nóng ran lên chứng tỏ tôi đang rất ngại.

"Có gì mà ngại, chị là con gái, chị ngắm trai đẹp cũng có gì là sai đâu"

Ừ nhỉ, tôi vốn dĩ cũng là một cô gái bình thường, tôi có cảm xúc của mình và tôi cảm thấy việc ngắm trai đẹp vào một buổi sớm bình minh là một điều hiển nhiên thì tại sao tôi lại không dám thừa nhận.

"Ừ đó, họ đẹp trai thì tôi ngắm thôi"

Tôi vừa thốt ra câu nói đó liền thấy không khí xung quanh đột ngột giảm xuống âm độ, lạnh như một cái nhà xác. Bất giác, tôi dùng hai bàn tay của mình chà xát hai bên vai như một cách để giữ ấm cơ thể. Còn View, cô ấy vẫn đứng bên ngoài và nhìn tôi không chớp mắt, khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, phải mất một lúc lâu sau cô ấy mới mở lời nói tiếp.

"Đồng chí Wanwimol Jaenasavamethee, tôi yêu cầu cô ngay lập tức rời khỏi giường! Thực hiện mệnh lệnh, ngay bây giờ!"

View đứng chắp tay sau lưng, ưỡn ngực về phía trước, đầu ngẩng cao cùng với tông giọng to và mạnh mẽ của mình làm tôi có hơi giật mình, bàn tay vô thức đặt lên ngực.

Bị điên à, mới sáng sớm mà quát tháo ì đùng cái gì vậy?

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

Tôi vặn lại View, không phải chứ, tôi vừa mới thoát ra khỏi cái chốn địa ngục kia không được bao lâu, đang cố gắng tái hoà nhập cộng đồng mà bây giờ đã tình nguyện ra đây giúp đỡ cho họ rồi mà còn bị lôi ra ngoài tập luyện là sao? Tôi không chịu đâu.

"Cô ấy nói đúng đó chị June, chị mau ra đây tập đi, nhìn chị gầy gò xanh xao đến nỗi địch có thấy chắc nó cũng thương cảm mà bỏ qua cho chị luôn á. Với lại tập thể dục cũng tốt mà, rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đề kháng, lại còn được... tập bên cạnh trai sáu múi nữa chứ hí hí"

Yod, cậu ta mới từ dưới đất chui lên đó à?

"Đồng chí Wanwimol, một lần nữa, tôi yêu cầu cô rời khỏi giường. Nếu cô không thực hiện mệnh lệnh ngay lập tức, chúng tôi buộc phải dùng đến biện pháp mạnh"

"Như thế nào là mạnh? Cho tôi xem đi"

Tôi vẫn chưa lường được hậu quả sau câu nói này mà vẫn mạnh miệng trả treo, còn lè lưỡi đá lông nheo với View khiến cô ấy tức đến xì khói, điều này càng khiến tôi hả hê hơn vì đã thành công chọc giận được cô ấy.

"Tiểu đội ba, bốn hàng ngang, tập hợp!"

View quay người lại, ra lệnh với tiểu đội vừa nãy. Đúng là lời nói của chỉ huy, mới đó thôi mà bốn hàng ngang được xếp theo vị trí từ cao đến thấp, từ lớn đến bé đã theo đường lối trật tự mà đứng trước mặt cô ấy.

"Cậu, lấy búa, phá cánh cửa này cho tôi"

Hả gì? Cô ấy muốn làm gì cơ? Phá cửa á?

"Rõ!"

"Này này này, cô bị điên à?! Làm cái gì thế?"

"Đồng chí Wanwimol, tôi đã cảnh cáo cô đến hai lần nhưng cô vẫn chống đối. Tôi không còn cách nào khác bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh mà thôi"

"Cái đồ thần kinh!"

Tôi mắng thầm trong miệng, càu nhàu rời khỏi chiếc giường yêu quý, nhanh tay mở cửa trước khi người lính kia kịp quay lại với chiếc búa tạ trên tay.

"Đồng chí Wanwimol, tác phong chậm chạp, nội vụ không gọn gàng, phạt hai mươi vòng sân"

"Cái chó gì vậy?! Ê tôi nổi khùng thật rồi đó nha, sức người chứ có phải sức trâu sức bò đâu mà bắt tôi chạy hai mươi vòng sân? Có điên thì cũng điên vừa thôi cho người khác còn điên nữa chứ?"

Tôi không giữ được sự bình tĩnh tuôn ra một tràng giang đại hải câu từ tốt đẹp nhất dành tặng cho View, cô ấy vẫn như cũ nhìn tôi bằng khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt cũng chẳng còn tình người, và cô ấy lại lần nữa mở miệng.

"Ba mươi vòng"

Trước khi View xoay người bỏ đi, tôi nghe được tiếng cười thoả mãn rất nhỏ của cô ấy. Tôi như hoá thành một bà điên, dùng hai tay vò rối tung mái tóc đen của mình, chỉ thẳng tay vào người View mà quát.

"Tôi không làm, tôi ngu hay gì mà tôi làm!"

Tôi khoanh tay lại, hất mặt lên trời không thèm đoái hoài gì đến View. Cô ấy nghe thấy vậy liền khựng lại rồi đột ngột xoay người, bước thật nhanh về phía tôi. View vẫn với khuôn mặt lạnh tanh mà vác tôi lên vai một cách dễ dàng.

Tôi ra sức giãy giụa, còn không ngừng dùng tay đấm thùm thụp vào lưng View để cô ấy thả tôi xuống nhưng càng làm tôi càng cảm thấy vòng tay View đang siết lấy eo tôi ngày một chặt hơn.

"Cô bị điên à?! Mau buông tôi ra, đau quá!"

Dù cho tôi có la hét, có giãy dụa như một người vừa trốn trại tâm thần về thì View vẫn không thèm để tôi vào mắt, nhất quyết bắt tôi ra sân tập.

Nói là sân tập chứ thực ra đây là một khu đất trống chỉ được vẽ nguệch ngoạc vài đường kẻ màu trắng theo hình bầu dục. Ở đây không hề có mái che nên khi tập ở đây cả cơ thể coi như là được phơi nắng giữa cái thời tiết ba chín, bốn mươi độ. À không, được nướng chín thì đúng hơn.

Đến sân tập, View không hề thương hoa tiếc ngọc liền buông tay thả tôi ngã cái rầm xuống mặt sân nóng như lửa đốt, miệng, mũi và mắt tôi toàn cát là cát. Tôi đau đớn rên lên vài tiếng, cảm nhận trong miệng đang lạo xạo vài hạt cát không mùi không vị.

"Đồng chí Wanwimol, đứng dậy!"

View lại một lần nữa dùng tông giọng của chỉ huy ra lệnh cho tôi. Đứng cái đầu cô, thả người ta muốn dập cái mặt mà nói đứng trong một khắc là đứng được à?

"Tôi nói cô có nghe không?"

"Nếu cô là bố tôi thì còn may ra"

Tôi vẫn còn mạnh miệng chống đối lại cô ấy, vì đang nằm sấp dưới đất nên không thể nhìn ra khuôn mặt cô ấy đang có biểu cảm gì. Đột nhiên tôi cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo đang nhìn dọc sống lưng tôi. Tôi rùng mình, nhanh chóng phủi vài hạt bụi còn sót lại trên khuôn mặt rồi chống tay đứng dậy, không phải là tôi sợ View, mà là tôi muốn đứng lên đả đảo chính quyền tư bản áp bức dân thường.

"Giờ thì thực thi hình phạt đi"

"Cô chưa bao giờ và cũng không bao giờ có quyền hạn làm điều đó với tôi, cô chỉ có thể ra lệnh cho những người quân nhân làm dưới trướng của cô mà thôi. Giờ thì để tôi yên và đừng bao giờ tìm tôi khi không có chuyện gì nữa"

Tôi xoay người bước đi hùng hổ về hướng ngược lại, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lục tìm trong túi áo lấy ra, là viện trưởng gọi đến.

"Viện trưởng, ông gọi tôi có việc gì sao?"

"Cô cảm thấy ở đấy quá rảnh rỗi nên đi gây chuyện à?"

Giọng viện trưởng trong điện thoại gằn xuống theo từng con chữ đầy tức giận. Phải nói viện trưởng là một người rất ôn hoà và được lòng cấp trên cấp dưới, tôi hiếm khi thấy ông ấy giận đến mức này.

"Tôi? Tôi làm gì? Sao đột nhiên ông lại nói vậy?"

"Thiếu tướng nói chuyện riêng với tôi, nói rằng cô chống đối lại mệnh lệnh của cô ấy. Cô có biết với cái vị trí đó mà ra lệnh cho tôi, tôi có mười mạng cũng không dám bật lại một lời hay không hả?"

Tôi xoay đầu lại liếc nhìn View đứng sau lưng mình, cô ấy vẫn không bày ra biểu cảm gì, chỉ chăm chú nhìn tôi rồi nhướn mày bảo tôi tiếp tục cuộc gọi.

"Cô ta lạm dụng chức quyền!"

"Cô đang ở quân khu của họ, họ đều có quyền ra lệnh cho cô, ngay cả một người hậu cần bảo cô đi rửa bát cô cũng phải đi chứ đừng nói đến thiếu tướng đứng đầu cả một sư đoàn, một khi cô đã đặt chân vào đó thì cô đã nằm trong sự kiểm soát của họ, nếu cô còn có thái độ không hợp tác nữa thì cô cứ ở lại đó luôn đi, không cần về nữa!"

Tôi tức giận nhìn điện thoại bị ngắt ngang cuộc gọi, bàn tay siết chặt lấy đến mức trắng bệch. Lao nhanh về phía View, tôi lập tức chất vấn.

"Cô gọi điện cho viện trưởng?"

"Cô nói cô chỉ nghe lời mỗi viện trưởng, tôi cảm thấy nếu như để cấp trên của cô nói chuyện với cô thì sẽ hợp lí hơn, đây không phải là điều cô nói sao? Vả lại, tôi không nghĩ viện trưởng tài ba xuất chúng như vậy mà khoản lãnh đạo cấp dưới của mình lại dở tệ đến thế, tôi chỉ đình chỉ ông ấy ba ngày để ông ta chấn chỉnh lại cách làm việc của mình thôi"

Thảo nào viện trưởng tức giận đến như vậy, hoá ra cô gái trước mặt tôi nhìn mặt thì không đến nỗi nào mà trong lòng lại có ý lạm dụng quyền hạn mà đình chỉ công tác của viện trưởng, báo hại tôi bị chửi lên bờ xuống ruộng.

"Cô có bị điên không hả? Thôi ngay cái kiểu lạm dụng chức vụ này đi!"

Tôi hét vào mặt cô ta, View vẫn không lay chuyển chỉ đứng khoanh tay rồi nhìn tôi, ánh mặt cực kì không có tình người.

"Nếu cô chịu nghe lời tôi thì đã không có chuyện gì xảy ra, có trách thì trách cô cứng đầu ấy"

"Cô là đồ máu lạnh, tôi chạy là được chứ gì?"

Đến lúc này tôi chỉ đành xuống nước thoả hiệp, dù hèn hạ nhưng tôi không còn cách nào khác, do tôi mà viện trưởng bị đình chỉ công tác ba ngày, ít nhiều tôi cũng nên trả giá vì vô tình lôi kéo viện trưởng vào chuyện này chỉ vì sự cứng đầu của mình.

Tôi không cần lệnh của View, bắt đầu chạy bán sống bán chết với cái nắng như địa ngục ở trên đầu. Do bị bắt ra đây đột ngột nên tôi chưa chuẩn bị mũ hay bất cứ biện pháp bảo vệ nào để tránh nắng, da thịt tôi bắt đầu có cảm giác bỏng rát cùng thiêu đốt, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top