3. Ấn tượng ban đầu
Tôi nhìn cô gái ấy bằng ánh mắt không thể che giấu sự kì thị của mình, thời buổi nào rồi mà còn thả thính theo cái kiểu cổ lỗ sĩ này nữa vậy?
"Dù sao cũng không đẹp bằng cô, cô... Benyapa"
Tôi liếc nhìn bảng tên trên ngực trái của cô ấy, khách sáo đáp lại. Nhìn cô ấy trẻ người non dạ vậy mà đã lên được chức thiếu tướng rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao.
"Chị có thể gọi em là View được rồi"
"Hửm? Như thế thì không hay cho lắm, tôi với cô cũng không thân nhau, không nên tuỳ tiện xưng hô như vậy"
"Không thân cũng buộc thân, thời gian tới chúng ta còn làm việc cùng nhau nhiều, cũng phải giao tiếp để kết nối với nhau chứ. Với lại..."
View từ từ tiến lại gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể nghe được nhịp thở đều đều của cô ấy. Cho đến một khoảng cách nhất định, View dừng lại, đặt tay lên đầu tôi dịu dàng xoa lên đó, tôi bất chợt rùng mình một cái.
"Có thể chị cảm thấy chúng ta không thân thiết, nhưng đối với em chị lại rất quen thuộc, June Wanwimol"
View gọi tên tôi một cách rất tình. Chính xác, rất tình luôn ấy, điều này làm tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi rụt người lại, tránh né bàn tay của cô ấy đang đặt trên đầu tôi, mất đi hơi ấm từ đôi bàn tay ấy không hiểu sao lại khiến tôi có chút hụt hẫng.
"Chúng ta... nên giữ khoảng cách, cô Benyapa"
Tôi nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt View, cố gắng tỏ ra thật hung dữ để cô ấy không thể lại gần tôi hơn, nhưng mọi nỗ lực của tôi đều như tan biến khi cô ấy cười.
"Chị thật sự rất giống một người mà em từng gặp đấy"
Tôi khựng lại, ánh mắt vô tình nhìn thẳng vào View, cố gắng tìm ra sự thật trong lời nói ấy.
"Giống... một người nào?"
Tôi hỏi, không khỏi tò mò, thật muốn biết cô gái đó là ai mà có thể đem so sánh được với tôi. Tôi đẹp, tôi giỏi, tôi có tiền có quyền, rất khó để có thể tìm được một người giống như tôi đấy.
"Trưởng khoa, chị kiểm tra xong chưa, làm lâu quá lát hồi ra không có cơm mà ăn đâu đó. Nghe nói mấy người quân nhân ở đây ăn khoẻ cực kì, lần nào cũng thiếu cơm"
Đấy, cứ đến mấy cái khúc chuẩn bị khám phá ra một điều gì đó mới mẻ thì y như rằng sẽ có người phá đám, tôi lia ánh mắt không mấy thân thiện về người kia.
Yod bước vào trong với dáng vẻ vô cùng khẩn trương, không ngừng hối thúc tôi mau chóng hoàn thành công việc. Nhưng đang nói xấu dở thì phát hiện sự có mặt của View thì mặt cậu ta tái nhợt đi rõ rệt, lấm la lấm lét nhìn đông nhìn tây, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cậu đi trước đi, tôi sẽ ra sau"
Tôi nói với Yod, tôi biết là cậu ta có ý tốt muốn cùng tôi ăn cơm nhưng thật sự còn quá nhiều việc cần phải chính tay tôi sắp xếp, nếu không làm xong tôi chưa thể đi ăn được.
"Nhưng..."
Yod ngập ngừng, muốn nói tiếp nhưng ngại View.
"Tôi có dặn nhà bếp làm phần cơm riêng cho đội ngũ quân y rồi, cậu đừng lo. Với cả quân nhân chúng tôi ăn khoẻ thật, nhưng cũng không đến nỗi tranh ăn phần của người khác đâu, hi vọng cậu đừng đi đồn lung tung kẻo làm mất đi uy tín của Quân đội Hoàng gia Thái Lan"
View xoay người đứng trực diện với Yod, cô ấy điềm tĩnh giải thích thông tin sai lệch mà anh ta nghe được bằng tông giọng trầm của mình. Đến cả tôi khi nghe thấy cái tông âm ti địa ngục của View còn có chút sợ hãi chứ đừng nói đến Yod đang đứng chết trân ở cửa ra vào, mặt cắt không còn giọt máu.
"Đi đi"
Tôi ra hiệu cho Yod đi ra ngoài, chỉ chờ có vậy, cậu ta ba chân bốn cẳng chạy biến ra khỏi phòng, cũng không quên nhắc nhở tôi phải nhanh chóng hoàn thành công việc để còn đi ăn cơm, đáng yêu ha.
Còn về phần View, tôi hơi khó chịu một chút vì cô ấy khiển trách Yod trước mặt tôi, dù rằng cậu ấy bêu rếu người khác là không đúng nhưng không phải ai cũng có thể tuỳ tiện chỉnh đốn người của tôi. Có vẻ ấn tượng ban đầu của tôi dành cho cô gái này cũng không được tốt đẹp lắm, sau này phải tránh xa cô gái này ra, càng xa càng tốt, tốt nhất là không có quan hệ gì luôn.
"Cậu ấy là cấp dưới của tôi, tôi nghĩ việc giáo huấn người của mình không nên có sự nhúng tay của người khác. Môi trường làm việc của chúng ta khác nhau vì vậy cách quản lí cấp dưới của mình cũng khác nhau, nước sông không phạm nước giếng, mong cô Benyapa đây hiểu cho"
View đứng quay lưng lại với tôi, cô ấy không có động thái phản đối hay đồng tình với những lời tôi vừa nói ra, nếu cô ấy còn tiếp tục duy trì im lặng như thế này nữa thì tôi sẽ phát điên lên mất. Người nói phải có kẻ nghe chứ!
"Xin lỗi, có vẻ em hơi bao đồng rồi"
Mãi một lúc sau View mới lên tiếng, giọng cô ấy vốn đã trầm nay còn có chút khàn khàn giống như mới khóc. Vì tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy nên tôi cứ đoán già đoán non liệu cô ấy có thật sự bị tổn thương vì những lời nói của tôi hay không. Sao mà tôi cảm thấy tội lỗi quá vậy trời, nhưng mà tôi nói có sai chỗ nào đâu chứ? Benyapa, cô đừng làm tôi cảm thấy áy náy nữa có được không?
"Cô..."
"Đi ăn cơm thôi, lời của cấp dưới của chị không phải là không đúng, đám đàn ông ở đây ăn cực kì khoẻ, nếu chị còn đắn đo thì phải đến sáng mai mới có cơm để ăn đấy"
"Sao lại phải đợi đến sáng? Ở đây không có bữa tối sao?"
"Buổi tối chỉ được ăn lương khô, uống một ít nước thôi. Hàng tiếp tế vẫn chưa đến, chắc phải tầm hai, ba ngày nữa"
Tôi đi theo sau lưng View đến canteen. Vừa mới đặt chân đến đây tôi liền cảm thấy kinh ngạc, mùi thức ăn từ căn bếp cách không xa toả ra hương thơm ngào ngạt làm chiếc bụng tôi biểu tình. Nhưng điều làm tôi chú ý đấy chính là những người quân nhân ở đây ăn ngấu nghiến phần cơm của mình như hổ đói, tôi còn thấy có người sắp nhai luôn khay cơm của mình, có cần lố vậy không?
"Thực đơn đầu tiên có đoàn quân y tiếp viện đến sẽ có thịt. Ừm... nếu em nhớ không nhầm chắc phải hai tuần rồi mới có thịt đó"
"Hả? Hai tuần không thịt?"
Vì cùng được huấn luyện trong môi trường quân đội nên tôi biết cường độ luyện tập một ngày phải khắt khe và mệt mỏi cỡ nào. Ấy vậy mà những người lính này ở biên giới xa xôi, cách biệt hoàn toàn với thủ đô Bangkok hoa lệ mà còn không có thịt để ăn thì lấy đâu ra sức mà chiến đấu chứ. Kiểu này địch mà phát động tấn công một cái thì chúng tôi làm sao mà có sức chống trả được, bảo sao luôn trong thế bị động là phải.
"Phải, nghe cứ như chiến tranh thời xưa lúc đang còn thiếu thốn đủ đường ấy nhỉ? Nhưng mà đây là sự thật đó, họ ăn như vậy chị cũng đừng để ý quá nhé, mất đi hình tượng có thể không sao nhưng không ăn có thể chết đó"
View pha trò để che đi nỗi buồn trong mắt cô ấy. Tôi biết cô ấy là người đứng đầu ở đây, nhìn người của mình ăn không ngon ngủ không yên ai mà không sốt ruột cơ chứ.
"Cơm của chị"
View bưng một khay cơm đầy đủ rau thịt canh cá đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, tiện tay lấy giấy lau đũa thìa cho tôi đặt ngay ngắn trên khay cơm, sau đó chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi mỉm cười.
Ai mà thoải mái được khi có người khác cứ nhìn mình mãi được chứ.
"Cơm của cô đâu?"
"Hết rồi, với lại em cũng không muốn ăn, để bụng lát ăn lương khô, món đó ngon hơn cơm nhiều"
Tôi tặc lưỡi. Nói dối cũng tệ quá đó cô Benyapa.
"Cô cứ ăn uống kiểu này chưa kịp ra trận đã nằm trên cán rồi"
"Sao lại rủa em?"
"Tôi không rủa, tôi cảnh cáo"
Nói rồi tôi tập trung ăn phần cơm của mình, cố gắng cúi thấp đầu nhất có thể để tránh đi ánh nhìn của View, nhưng cô gái trước mặt không biết điều, cứ dùng cái ánh mắt long lanh đó nhìn tôi làm tôi chẳng ăn được chút nào cả.
"Không được, sao chị lại bỏ mứa, muốn xuống dưới địa ngục ăn giòi à?"
Tôi định bê khay cơm còn một ít đồ ăn của mình đem vào trong bếp thì bị View cản lại, cô ấy chất vấn tôi với tông giọng khá khó chịu.
"Làm sao? Tôi ăn no rồi, có trách thì trách cô lấy quá nhiều cho tôi đó"
"Em lo tối nay chị sẽ bị đói nên lấy nhiều hơn bình thường thôi. Chị mau ngồi xuống ăn hết cho em, có biết ở đây một hạt cơm trân quý tới cỡ nào không hả?"
Sao đang yên đang lành cứ phải vẽ chuyện ra để cãi nhau thế nhỉ? Tôi không muốn đôi co tại vì tôi tôn trọng một người con gái có chức cao vọng trọng như em, nhưng không vì thế mà tôi có thể bị em dễ dàng bắt nạt đâu nhé.
"Cô View Benyapa, cô đừng có làm quá lên như thế, chỉ là vài ba hạt cơm cũng đừng có phóng đại quá đó chứ. Tôi cũng đã cố gắng ăn nhiều hết có thể rồi, có phải tôi muốn bỏ mứa thức ăn đâu. Đừng có lúc nào cũng lên giọng với tôi, tôi rất không thoải mái với điều đó"
Nói rồi tôi bỏ đi một nước, không để ý đến thần sắc khó coi của View. Đang đi thì bắt gặp Yod miệng đang ngậm cây tăm đi lững thững từ nhà vệ sinh bước ra liền nhanh chóng khoác lấy tay cậu ta rồi kéo đi một nước khiến cậu ta ú ớ không kịp hiểu chuyện gì.
Trong lúc đang ngồi kiểm kê lại số lượng thuốc, tâm trí tôi cứ như ở trên mây khiến số liệu cứ sai lên sai xuống. Chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ đến khuôn mặt bất lực của View mà lại thấy rối bời. Công nhận lúc đó tôi có hơi quá đáng, ở nơi khỉ ho cò gáy đầy cát và bụi này, một hạt cơm trắng cũng là điều rất đáng quý, tôi biết rõ điều đó mà tôi vẫn còn tỏ thái độ trịch thượng với cô ấy, nếu tôi mà gặp con nhỏ nào hách dịch như vậy thì đã tát cho nó ba cái từ đời nào rồi ấy chứ.
"Mười giờ rồi, chúng ta nghỉ một chút đi chị, em mệt quá à"
Yod vươn vai ngáp một hơi thật dài, mắt cậu ta híp lại thành một đường chỉ chứng tỏ cậu ta sắp không chống chịu được rồi. Tôi lắc đầu đánh tan suy nghĩ lúc nãy, mỉm cười với Yod.
"Cậu nghỉ đi, chỗ này để tôi làm tiếp"
"Chị không định nghỉ sao? Mai rồi làm cũng được mà"
"Cũng sắp xong rồi, một mình tôi có thể làm được, về ngủ đi"
"Được rồi, vậy em đi trước nhé"
Yod lảo đảo bước ra khỏi phòng thuốc lạnh lẽo, cả căn phòng thoáng chốc lại chìm vào không gian tĩnh lặng như tờ. Tôi nhìn vào bảng thống kê trước mặt mà không khỏi thở dài.
"Còn hai mấy thùng nữa lận. Thay mấy thùng này bằng thức ăn cho mấy người ở đây có phải tốt hơn không?"
Nói thì nói vậy, tôi vẫn nên làm cho xong việc thì hơn, tôi cũng buồn ngủ quá rồi. Lờ mờ tháo băng dính của hộp giấy thứ mấy tôi cũng không rõ, tôi gần như gục hẳn xuống thùng giấy ấy mà ngất đi thì đột nhiên có vật gì ấm ấm mềm mềm đỡ lấy trán ngăn cho mặt tôi không tiếp xúc với thùng giấy cứng cáp.
"Mệt quá hả?"
Vẫn là tông giọng trầm ấm đó, nó làm tôi cảm thấy thật dễ chịu, giống như câu hát ru ngày xưa mẹ từng hát cho tôi nghe, làm tôi gần như tựa toàn bộ thân thể vào lòng bàn tay ấy.
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của View, nhưng tôi cũng không còn sức lực đâu để mở mắt ra chứng kiến điều đó, tôi chỉ muốn ngủ thôi.
"Chị vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ?"
Lần này đến lượt tôi cười nhẹ, có vẻ nụ cười này đã lấy đi chút sức lực ít ỏi còn lại của tôi vì sau đó tôi đã chìm vào mộng đẹp mà mặc kệ sự đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top