2. Triệu tập ra tiền tuyến
Mẹ tôi cầm lấy bình hoa sứ gần đó, không chần chừ đập thẳng lên đầu ông ta, tiếng bình vỡ toang cùng tiếng la hét thống khổ của ông ta náo loạn cả căn nhà, thu hút không ít lời qua tiếng lại của hàng xóm đang đứng từ ban công hóng chuyện sang nhà tôi.
Ông ta choáng váng ôm đầu, nhân cơ hội đó mẹ ôm tôi bỏ chạy ra khỏi nơi địa ngục đó. Tôi vì vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nên chỉ biết nương vào lòng mẹ mà ngủ thiếp đi, nhưng tôi vẫn còn nghe được tiếng chửi rủa cùng âm thanh đổ vỡ của chai lọ thuỷ tinh mà tên đàn ông điên kia gây ra.
Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trông có vẻ khấm khá hơn căn nhà dột nát của gia đình tôi. Mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm, tôi hoang mang nhìn trước ngó sau mong muốn có thể tìm được mẹ.
"Mẹ ơi..."
Tôi gọi mẹ ba lần, nhưng đáp lại chỉ là không gian tĩnh mịch vốn có của căn phòng. Đang ngồi bần thần ở trên giường xâu chuỗi lại những kí ức mơ hồ của mình, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, mẹ tôi bước vào với khay đồ ăn, bên trên là bát cháo còn đang nghi ngút khói cẩn thận từng bước một tiến gần giường.
"Con dậy rồi à? Ăn chút cháo cho ấm bụng nhé, từ hôm qua đến giờ con chưa ăn gì rồi"
"Mẹ ơi, đây là đâu thế, nơi này lạ quá"
Tôi vội vàng hỏi lại mẹ, tôi thật sự muốn biết mình đã thoát khỏi con quái vật đội lốt hình hài con người kia chưa.
"Nhà của dì con, mẹ đã nói chuyện với dì con rồi, dì cũng đã đồng ý cho hai mẹ con mình ở đây. Từ bây giờ đây sẽ là nhà của con, chúng ta có thể tạm thời tránh mặt bố con một thời gian"
Mẹ tôi nhẹ nhàng chỉnh lại vài lọn tóc trên trán tôi, dùng đôi bàn tay chai sần của mình chạm nhẹ lên má tôi, đôi mắt bà rưng rưng như sắp khóc. Có lẽ mẹ tôi cũng không tin được sẽ có ngày bà ấy có thể thoát khỏi người đàn ông tệ hại kia.
"Nhưng mà mẹ... ông ta có thể tìm đến đây không?"
Tôi thấy đôi mắt mẹ thoáng chốc dao động, bàn tay đang đặt trên má tôi cũng dừng lại ngập ngừng, miệng bà ấy run run. Bà ấy đang sợ.
"Mẹ không biết, nhưng hiện tại đây là nơi an toàn của chúng ta, cả con và mẹ đều có thể yên tâm ở đây. Đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa nhé, để mẹ đút cháo cho con"
Hoá ra là do tôi lo thừa, suốt mười ba năm trời, ông ta chưa đến đây lần nào. Có thể ông ta tìm không ra, hoặc có thể ông ta không muốn đi tìm. Thôi, coi như rảnh nợ, bây giờ tôi cũng đã lớn, có thể lo được cho mẹ rồi.
Hiện tại tôi không còn là cô bé gầy gò ốm yếu của ngày xưa nữa. Ở độ tuổi hai mươi lăm, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành trưởng khoa khoa cấp cứu của bệnh viện Quân sự Phramongkutklao.
"Chào buổi sáng, trưởng khoa"
Người trên nể phục, người dưới cung kính chính là cảm giác của tôi hiện tại. Tôi không những đã có địa vị trong xã hội, ngay cả đời sống vật chất cũng thuộc tầng lớp thượng lưu tiêu xài không hết, nhưng không vì thế mà tôi trở nên kiêu ngạo.
"Chào buổi sáng"
Tôi chào lại mọi người với nụ cười trên môi, đúng ra với chức vụ của tôi chỉ cần gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi, nhưng tôi có miệng mà, phải giữ phép lịch sự tối thiểu của một con người chứ. Có một số người nghe thấy tôi chào và mỉm cười với họ liền đứng ôm tim chết trân tại chỗ. Tôi biết, tại tôi đẹp quá mà.
Mở cánh cửa phòng làm việc, khoác lên mình chiếc áo blouse được là phẳng phỉu, tôi ngồi xuống bàn làm việc của mình để giải quyết công việc của ngày hôm nay. Bỗng có một bức thư đặt ngay ngắn trên bàn thu hút sự chú ý của tôi.
Là thư của Quân đội Hoàng Gia.
Ở đây có một quy tắc bất thành văn, bất cứ ai nhận được thư của Quân đội Hoàng Gia, y như rằng nội dung sẽ là triệu tập họ lên tiền tuyến khi đất nước đang trong giai đoạn căng thẳng của chiến tranh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn qua thấy người gọi là viện trưởng. Hơi chần chừ một lúc rồi cũng nhấc máy lên, viện trưởng muốn tôi vào phòng họp gặp ông ấy.
Tôi mang tâm thế hồi hộp đến trước cửa phòng họp, thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay lên gõ hai cái. Sau khi được lệnh của viện trưởng tôi mở cửa bước vào, không chỉ có tôi, bên trong còn có đâu đó trên dưới hai mươi bác sĩ, y tá, điều dưỡng đang ngồi ở trong đó. Một số người cúi gằm mặt xuống để giấu đi sự lo lắng, một số người lại thờ ơ đút tay vào túi áo, còn có người thì lại rất hào hứng với lệnh triệu tập lần này.
"Trưởng khoa Wanwimol, cô ngồi đi"
Viện trưởng chỉ tay vào một chiếc ghế trống gần ông ấy, yêu cầu tôi ngồi xuống. Tôi cũng không để lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt, kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị lắng nghe những gì viện trưởng sắp nói.
"Như mọi người cũng đã biết, tình hình đất nước hiện tại rất lâm nguy. Campuchia đang cố tình phá vỡ hệ thống an ninh của chúng ta ở biên giới phía Đông Nam. Chúng đã phát động cuộc tấn công với quy mô lớn và đất nước ta đang ở thế bị động, trong cuộc chiến này không ít quân nhân đã bỏ mạng ở biên giới và hàng trăm người đã bị thương, vì vậy Quân đội Hoàng Gia đã triệu tập chúng ta để điều ra tiền tuyến, cùng hợp sức với những người lính ở ngoài đó để bảo vệ đất nước. Các bạn là số ít những người ưu tú được chọn, được quốc gia tin tưởng, cuộc chiến này rất cam go, và Thái Lan cần các bạn"
Lời vừa dứt, cả phòng họp vang lên tiếng xì xầm to nhỏ, tôi nghe được một số ý kiến trái chiều, người thì đồng tình ra chiến trường nhưng số ít còn lại thì lại sợ chết, họ không muốn bỏ mạng ở độ tuổi còn trẻ như vậy.
Tôi vẫn duy trì im lặng, đến khi viện trưởng chú ý đến tôi, ông ấy mới ra hiệu cho tôi nói lên quan điểm của mình.
"Còn cô thì sao, trưởng khoa Wanwimol?"
Tôi trầm tư không nhìn viện trưởng, bàn tay gõ nhịp xuống mặt bàn đều đều để giúp bản thân tập trung. Trước khi chọn nghề này, tôi đã chuẩn bị tâm lí cho việc phải bị điều động ra chiến trường, tôi đã chấp nhận việc đó, nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng sợ chết mà.
Nhưng đây là trách nhiệm của tôi không phải sao? Chỉ là thay đổi môi trường làm việc thôi mà, chắc cũng không quá khó khăn đâu nhỉ?
"Tôi sẽ đi"
Cả căn phòng đột nhiên im bặt, ai cũng trợn tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Mấy cái người này bị làm sao vậy, có cần phải lố như vậy không, chỉ là chết ngoài tiền tuyến thôi mà, chết ở đâu chả giống nhau.
"Tôi cũng đi"
"Tôi nữa"
"Mọi người đều đi rồi, tôi mà rút lui thì nhục nhã lắm"
"Tôi cũng sẽ đi, đất nước cần chúng ta mà"
Từng người, từng người một đều đứng lên với vẻ mặt quyết tâm chưa từng có, khác xa dáng vẻ rụt rè nhát cáy khi nãy của họ. Viện trưởng hài lòng vỗ tay hai cái rồi tuyên bố.
"Chúng ta sẽ xuất phát sau hai ngày nữa"
[...]
"Chị June, ở đây toàn bụi không à, nếu chúng ta may mắn có thể sống sót trở về chắc cũng bị viêm phổi mà chết luôn quá"
Yod- một y tá nam điển trai với cơ bụng sáu múi cực kì lực lưỡng, cũng chính là người sẽ đồng hành cùng tôi trong trận chiến này đang không ngừng than vãn về môi trường sống nơi đây từ khi cậu ấy đặt chân đến vùng đất khô cằn đầy nắng và bụi này.
"Thôi than vãn đi, cậu đã tình nguyện đi rồi thì phải chấp nhận mấy chuyện này. Tôi là con gái còn không để ý ba cái đồ yêu này mà sao tôi thấy cậu cứ nói suốt thế nhỉ? Không mỏi miệng à?"
Tôi dí ngón tay vào trán Yod, trách móc cậu ấy thật yếu ớt. Yod chỉ xụ mặt xuống khi bị tôi khiển trách chứ không dám đốp chát lại tôi, không giống dáng vẻ của cậu ta ngày thường chút nào. Rồi mắt cậu ta đột nhiên sáng rỡ, hào hứng chỉ tay về nơi xa xôi đang bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng.
"Chị June, chị June! Nhìn hướng kia kìa, mấy anh quân nhân ở đây múi nào ra múi nấy, mồ hôi bóng nhẫy chảy từ múi này qua múi nọ, nhìn chỉ muốn mukbang cho phát!"
Tôi lườm nguýt Yod, đến giờ rồi đấy, bể rồi đấy.
"Cậu nghiêm chỉnh một chút đi có được không? Cậu đến đây để bảo vệ đất nước hay ngắm trai sáu múi?"
"Tại nó đập vào mắt em chứ em có cố tình nhìn đâu..."
"Đập vào mắt cậu hả? Nước dãi chảy xuống tận cằm rồi"
Yod e thẹn dùng hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, bĩu môi làm tôi bắt đầu thấy sợ con người cậu ta. Cậu ta chỉ có vẻ bề ngoài là của một đấng nam nhỉ chứ sâu thẳm bên trong chính là tâm hồn của một thiếu nữ mới lớn.
"Bộ ở đây cũng có nữ quân nhân nữa hả?"
"Hửm?"
Yod huých vai tôi để thu hút sự chú ý. Theo sau binh đoàn nam cơ bụng sáu múi khi nãy là một cô gái với mái tóc dài được búi gọn, dù sống ở thời tiết cực kì khắc nghiệt chỉ toàn nắng và gió nhưng da của cô gái ấy cũng không đến nỗi gọi là đen thui như mấy anh chàng vừa nãy.
Do tầm nhìn đã bị che khuất bởi một lớp bụi mỏng, tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của cô gái ấy. Nhưng với kinh nghiệm tia trai thượng thừa của Yod thì chuyện này quá đơn giản.
"Nhìn cũng xinh đó chứ"
Yod cảm thán, khác xa với vẻ mặt hào hứng khi khen mấy anh chàng quân nhân vừa rồi, tôi cảm thấy câu khen này có chút hời hợt, cũng có phần hơi thảo mai.
"Xinh không? Hay cậu yêu cô ấy đi?"
"Áaaaa"
Đột nhiên Yod hét lên, giãy đành đạch đánh vào vai tôi làm tôi đau điếng. Tôi quên mất chi tiết quan trọng là cậu ta không thể yêu con gái. Ôm lấy cánh tay vừa bị cậu ta đánh như bao cát, tôi thẹn quá quát lên một tiếng to hơn gấp đôi tiếng hét của cậu ta.
"Im!!! Cậu bị điên à, đánh đau thế?!"
Có vẻ tiếng hét của tôi đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tôi thấy cô gái khi nãy được chúng tôi bàn luận cũng đang nhìn về hướng này, lập tức tôi liếc nhìn sang Yod rồi bỏ đi vào trong trại.
"Này là thuốc kháng histamin, bên này là hạ sốt kháng viêm, bên kia là giảm đau..."
Tôi cầm theo danh sách các thùng thuốc được vận chuyển đến đi kiểm tra xem có bị thiếu sót ở đâu không. Do quá tập trung nên tôi không phát hiện ra có người đang đến lại gần, chỉ khi người đó lên tiếng tôi mới biết trong trại không chỉ có mình tôi.
"Thùng cuối cùng rồi"
Tôi ngước lên nhìn thì mới biết đây là cô gái ban nãy tôi đã gặp ở sân tập. Nhìn từ xa thì không nói, ở khoảng cách gần như này tôi mới thấy cô ấy thật sự rất xinh đẹp, phải nói là cực kì cực kì xinh đẹp luôn ấy, lại còn cao ráo trắng trẻo nữa chứ. Giờ làm quân nhân cũng tuyển chọn ngoại hình nữa hả? Hết trai sáu múi đến gái người mẫu.
"C-cám ơn cô"
Tôi không rõ bản thân mình có cảm xúc với người đồng giới hay không, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với cô ấy vậy nhỉ? Hay tại cô ấy xinh đẹp quá mức nên tôi mới bối rối thế này?
Thấy tôi cứ cúi thấp đầu, cô ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi hỏi tên tôi.
"Chị ở trong đội quân y tiếp viện đúng không, xinh thật đấy. Em có thể biết tên chị được không?"
Tôi vẫn xấu hổ cúi thấp đầu, nói ra tên của mình.
"June... Wanwimol. Tên tôi là June Wanwimol"
"À, June Wanwimol, cái tên thật đẹp, giống như chủ nhân của nó vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top