1. Lần đầu gặp mặt

Trở thành một bác sĩ quân y là điều mà tôi mơ ước từ bé, tôi luôn nỗ lực để đạt được thành tích cao trong học tập. Về khoản này, tôi có thể tự tin mình có khả năng suy luận cực kì nhạy bén và nhanh nhẹn, bằng chứng là hàng loạt bằng khen được đóng khung treo kín một bức tường lớn trong nhà cùng hàng loạt huy chương của đủ các cuộc thi lớn nhỏ.

Trái ngược hoàn toàn với kiến thức lí thuyết được học trên trường, về mặt xã hội tôi lại mù tịt như một đứa ngốc. Tôi không hay xem tin tức thời sự vì tôi cảm thấy việc ngồi trước ti vi và dán mắt vào đó là một điều vô bổ, thay vào đó tôi nghĩ việc đi giải một số bài toán cấp ba có khi còn có ích hơn nó.

Có thể là do tôi lơ là, hoặc có thể do tôi gặp xui xẻo, nên hôm nay tôi đã đụng mặt phải gã biến thái nguy hiểm mà thời sự đưa tin mấy ngày nay.

Sau khi tan học ở lớp học thêm lúc tối muộn, tôi như thường ngày lại đi bộ về nhà vì nhà tôi cách đó không xa. Đột nhiên tôi có dự cảm không lành, mắt trái bắt đầu giật giật, chân tay lạnh ngắt, ở khoé mắt tôi còn có thể thấy được bóng đen của một ai đó không rõ là trai hay gái đang lầm lũi đi theo phía sau tôi.

Tôi đi một bước.

Người đó tiến thêm hai bước.

Không ổn rồi, tôi thật sự sợ hãi đến mức chỉ muốn ngất đi. Bàn tay nắm chặt quai balo của tôi đang dần trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra, thấm đẫm lớp áo đồng phục của tôi, chân tôi giống như bị chuột rút, không thể di chuyển.

Nỗi sợ gần như lấn át tôi hoàn toàn đến nỗi tôi không thể mở miệng ra để kêu cứu, tôi nghĩ tại thời điểm đó, dù tôi có hét lên cũng chưa chắc có người đã chạy ra cứu giúp vì giờ đó đã là quá muộn để có người còn thức.

Tôi lại liếc nhìn về đằng sau, cảm nhận từng bước chân nặng nề của người đó, tôi còn nghe thấy tiếng thở phì phò đầy nặng nề và giọng cười khàn đặc vô cùng biến thái sau lưng mình.

Tôi nhắm chặt hai mắt.

Tôi không thể chạy.

Tôi đang chờ đợi điều xấu nhất có thể xảy đến với tôi.

"Con gái, con để bố mẹ tìm nãy giờ. Bố bảo con chờ ở cổng trường để bố đến đón mà, dạo này có nhiều tên biến thái lắm, con phải cẩn thận hơn chứ"

Một giọng nói đầy uy nghiêm nhưng cũng thật ấm áp vang lên phía trước tôi. Tôi cảm nhận được tiếng bước chân đằng sau đột nhiên khựng lại rồi từ từ lùi dần về sau đến khi tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Tôi từ từ mở hé mắt, trước mặt tôi là một đôi nam nữ vẫn còn khá trẻ, bên cạnh người phụ nữ là một cô nhóc dáng người thấp bé nhưng khuôn mặt lại rất sáng sủa, từ lúc thấy tôi cô bé đó không ngừng cười.

"Cháu bé, sao tối muộn như này cháu còn đi đâu đây? Bố mẹ cháu đâu rồi?"

Người đàn ông ngồi xổm trước mặt tôi, để khuôn mặt ông đối diện với tầm mắt của tôi, dịu dàng xoa đầu tôi. Lúc này tôi mới được nhìn kĩ hơn khuôn mặt phúc hậu của ông ấy, làm tôi có cảm giác an toàn cực kì.

"Cháu mới đi học thêm về, bố mẹ cháu đang ở nhà ạ"

"Bố mẹ cháu không đi đón cháu sao? Đã tối muộn như này rồi"

Người phụ nữ bên cạnh nghe thấy vậy liền hỏi lại tôi, giọng nói đầy lo lắng và trách móc bố mẹ tôi. Nhưng biết sao được, bố tôi vốn dĩ chẳng quan tâm đến sống chết của tôi còn mẹ tôi có nhiệm vụ phải ở bên cạnh chăm sóc ông ta 24/24 như một người khuyết tật, tôi cũng chẳng thể làm gì khác.

"Không ạ, bình thường cháu toàn đi bộ về nhà thôi, nhà cháu cũng ở gần đây thôi ạ"

Tôi dùng bàn tay nhỏ bé của mình chỉ về một căn nhà ở trong một con hẻm nhỏ ngay cạnh trường, tối tăm và ẩm thấp.

"Bố mẹ ơi, chúng ta đưa chị về nhà đi"

Cô gái nhỏ nhắn nãy giờ núp sau lưng mẹ chỉ thập thò mỗi cái đầu ra nhìn tôi đến lúc này mới lên tiếng. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn con bé một chút, sau đó lại nhìn hai người lớn đang trầm ngâm nhìn nhau.

"View thấy cái hẻm này tối quá à, chị ấy đi một mình chắc cũng sợ lắm á. Mình dẫn chị ấy vào nhà để đảm bảo an toàn cho chị ấy được không ạ?"

Buồn cười con bé này thật, tôi sống ở đây cũng mười hai năm rồi mà con bé còn sợ tôi không dám đi vào cái ngõ đầy tên hút chích trong đấy ư? Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp, chắc tại lâu rồi chưa có ai lo cho an nguy của tôi nên tôi thấy cảm động mà thôi.

"Để cô chú đưa con vào nhà nhé"

Người đàn ông đó mỉm cười hiền từ, bàn tay đưa ra cho tôi nắm lấy nhưng tôi lại từ chối, tôi không muốn làm phiền họ.

"Dạ chắc không cần đâu ạ, cháu có thể tự đi được, nhà cháu ngay đây thôi ạ"

"Chị ơi, chị đi một mình nguy hiểm lắm, để em với bố mẹ dẫn chị về nhà nhé, chị chỉ cần đi thôi, không cần nói gì đâu ạ"

Cô bé đấy nhảy ra, nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, tôi hốt hoảng gạt tay em ấy ra, tôi cảm thấy không thoải mái khi bị đụng chạm thân mật như vậy.

Chắc cô bé đó thấy tôi phản ứng hơi quá nên có hơi khựng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương. Tôi lúng túng nhìn em ấy, tôi thật sự không muốn làm ai tổn thương cả.

"À ờm... chị... chị có thể tự về được. Cám ơn em nhiều nhé"

Tôi quay sang phía hai người lớn, chắp hai tay lại cúi người chín mươi độ.

"Cháu cám ơn cô chú đã giúp cháu đuổi tên biến thái kia đi, chắc hắn sẽ không quay lại nữa đâu ạ. Cháu có thể tự đi về nhà được nên cô chú không cần đưa cháu về đâu ạ"

Tôi cúi người chào họ, họ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi một cái rồi để tôi đi về nhà.

"Vậy cháu về cẩn thận nhé, đừng về muộn như này nữa nguy hiểm lắm đó"

Họ không làm khó tôi nữa, đứng nép sang một bên. Tôi đi vào con hẻm nhỏ quen thuộc, từng bước tiến về ngôi nhà nằm cuối con hẻm, cho đến khi bóng tối gần như bao phủ toàn bộ thân thể của mình, tôi ngoái đầu nhìn ra phía đầu ngõ thấy họ vẫn đứng đó dõi theo tôi.

Tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt, ngay cả bố mẹ ruột còn chưa lo lắng cho tôi bằng người dưng như họ, tôi biết mình không có quyền được lựa chọn gia đình, nhưng như thế này cũng đã quá nhẫn tâm với tôi rồi.

"Chị ơi, chị đừng khóc nữa"

Cô bé hình như biết tôi đang khóc nên chạy nhanh vào trong ngõ, lấy chiếc khăn tay được gấp phẳng phiu trong cặp lau nước mắt cho tôi, tôi có thể ngửi được mùi xả vải thơm tho từ chiếc khăn đó. Chất liệu vải lụa từ nó cũng là thứ xa xỉ đầu tiên mà tôi có thể chạm vào, thật mềm mại.

"Hay để em dẫn chị vào trong nhé"

Nhà bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bát đĩa bị đập vỡ, sau đó là tiếng lèm bèm say rượu của người đàn ông đang mắng nhiếc một người kèm theo đó là tiếng bật khóc van nài của người phụ nữ. Tôi thở dài, hàng xóm lại uống rượu rồi giở thói côn đồ rồi.

Cô bé nghe tiếng chửi quát tháo to quá, giật mình sợ hãi ôm chầm lấy tôi thật chặt. Tôi bật cười, con bé đó dẫn tôi hay là tôi dẫn nó đây.

"Được rồi, tới đây thôi, chị cám ơn nhiều nhé. Em về với bố mẹ đi, chị có thể tự đi được"

"Nhưng mà... Thôi cũng được ạ, chị cẩn thận nhé ạ. Mà chị ơi..."

"Hửm?"

"Chị tên là gì thế ạ?"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé, giống như cái cách bố mẹ em xoa đầu tôi.

"Chị tên là June, June Wanwimol"

"Àaaaa, chị June, chị thật xinh đẹp"

Nói rồi con bé chạy thẳng ra chỗ bố mẹ em đang đứng, úp mặt vào người mẹ để che đi nét xấu hổ. Tôi thì vẫn cứ đứng bất động ở đó chừng vài giây rồi bật cười đầy thích thú. Trẻ con giờ bạo thật, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét.

Đứa bé trước khi rời đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt tôi rất vui vẻ. Tự nhiên tôi cảm thấy ngày hôm nay của mình cũng không xui xẻo lắm.

Tôi bước đến trước cửa nhà, căn nhà tối om bao trùm bởi không gian u ám giống cái nhà ma. Bố mẹ tôi không giàu có, họ chỉ có thể ở một căn nhà cấp ba với mái tôn lụp xụp chỗ thủng chỗ lành, bức tường lâu năm không có tiền sửa sang lại đã ẩm mốc bong tróc sơn trông rất xấu xí, cửa sổ bằng gỗ đã mục nát, phát ra tiếng kêu cọt kẹt do đinh đã bị rỉ sét. Đừng nói cho người ở, ngay cả ma cũng chẳng thèm vào ngôi nhà tồi tàn như này.

Tôi thở dài mở cửa bước vào nhà. Cánh cửa vừa mở ra, mùi rượu nồng nặc liền xộc lên mũi. Tôi không lấy làm lạ, bố tôi là một người nghiện rượu cực kì nặng, một ngày ông ấy phải uống năm, sáu lít rượu thì may ra sẽ để cho mẹ con tôi yên, còn không thì...

"Con đàn bà thối tha kia đâu rồi?!! Tao bảo mày đem rượu ra đây mà mày trốn trong phòng đó hả?!!!"

Tiếng bố tôi quát tháo không khác gì tiếng ông hàng xóm ban nãy. Chắc do đã tắt hết điện nên ông ấy không thể nhìn thấy tôi, và tôi cũng chỉ có thể lờ mờ thấy ông ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế, trên tay vẫn cầm chai rượu đã cạn.

Mẹ tôi từ trong phòng bước ra, bà tưởng ông đã ngủ nên mới tắt điện. Nghe thấy tiếng ông ta quát tháo, bà ấy mới vội vàng bật điện, giật mình khi nhìn thấy tôi đứng trong nhà nhưng rồi sau đó cũng nhanh chân chạy vào bếp lấy rượu cho bố.

Lúc đặt chai rượu mới trong tay, mẹ cố tình chắn ngang tầm nhìn của bố để ông ta không thể thấy tôi. Còn giấu tay sau lưng làm động tác bảo tôi mau trốn vào trong phòng. Mẹ tôi làm vậy là có lí do cả, tôi cũng không muốn ở trong căn phòng khách tăm tối tràn ngập mùi rượu cùng tiếng chửi bới của ông ta quá lâu nên tôi đã đi về hướng phòng ngủ của mình.

"Con kia! Cái thứ bát nước đổ đi! Mày nhìn thấy bố mày ở đây mà mày không mở miệng ra thưa gửi một câu à?! Hức... Đồ mất dạy! Bà thấy chưa? Con bà đẻ ra đó, cái loại con gái vô dụng không làm được trò trống gì. Nếu bà mà không vô dụng như nó thì cũng đã đẻ được thằng con giai nối dỗi tông đường rồi. Cả hai mẹ con nhà mày! Tất cả là một lũ vô dụng! Một lũ ăn hại!"

"Tôi xin ông, ông đừng chửi con bé. Tất cả là lỗi của tôi, ông đừng đánh con bé nữa"

"Này thì van này! Này thì xin này! Lũ vô dụng chúng mày không đánh cũng uổng phí"

Mẹ tôi chính là điển hình của người phụ nữ cam chịu từ thời phong kiến, trên người bà ấy không lúc nào là không có vết thương. Giờ đây bà ấy đang quỳ xuống cầu xin ông ta, nhưng đổi lại là những cú tát trời giáng lên mặt từ một tên đàn ông vũ phu tối ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc.

Tôi nhìn cảnh đó mà nóng con mắt, hậm hực chạy thật nhanh trước mặt mẹ, dáng người nhỏ nhắn của tôi không đủ để có thể che chở cho mẹ, nhưng tôi không muốn trơ mắt nhìn cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong căn nhà này thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn trở thành một người phụ nữ cam chịu giống như mẹ tôi.

"Mày... Mày tính làm phản à?!"

"Một người đàn ông nhu nhược, suốt ngày rượu chè be bét và đánh đập vợ con như ông không muốn phản cũng phí"

"Con mất dạy! Tao giết chết mày!"

Ông ta như một con thú mất hết lí trí lao đến bóp chặt cổ tôi, tôi khó khăn dùng cả hai bàn tay nhỏ bé muốn gỡ bàn tay đầy thô ráp của ông ta ra nhưng không thành. Càng lúc hô hấp của tôi càng trở nên khó khăn, cho đến khi tôi gần như ngất lịm đi.

Choang!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top