Chương 9. Ngại ngùng bao trùm
"Mình.. mình vừa.. hôn.."
Đến giờ phút này, chút bình tĩnh còn sót lại của View đã bị nụ hôn kia thổi bay hoàn toàn. Mọi cảm nhận của cô đối với thế giới xung quanh mơ mơ hồ hồ, ngay cả lời nói và suy nghĩ cũng không đồng điệu.
Lần đầu tiên View rơi vào tình cảnh này, nhất thời không biết làm thế nào ổn định lại bản thân.
"Tôi.."
View bỏ lại June còn ngồi ở đó trân trân nhìn cô, vô định lùi lại phía sau vài bước, sau đó quay lưng bỏ chạy.
Trong toilet nữ.
View ở trước bồn rửa tay, đưa hai tay ra hứng nước từ vòi nước, rồi úp mặt vào. Nước dính hết phần mặt, ướt một ít tóc mai.
Cô ngẩng mặt lên nhìn vào gương, đối mặt với chính mình trong gương, lòng một mảnh trầm mặc. Lại đưa tay sờ môi, cảm giác của cái hôn vừa nãy như lần nữa trở lại, khiến cho cả người cô lâng lâng khó tả.
View khăng khăng cho rằng mình là gái thẳng, thế vì sao hôn một người con gái khác lại nảy sinh loại cảm giác rạo rực này?
Từ khi dây vào June, có nhiều cảm xúc mới phát sinh mà chính cô cũng không hiểu nguyên do.
Tuy vậy, cô lại không hề ghét bỏ nụ hôn ấy chút nào.
Sau khi ở trong toilet trấn định, có lẽ View đã bình tâm hơn trước. Cô bước ra, vừa vặn gặp June định tiến vào.
Nàng vừa trông thấy cô, mặt lại vô thức đỏ lên, nhưng trước khi cô kịp nhìn thấy, nàng đã vội cúi mặt quay sang hướng khác giấu đi, chân bước nhanh hơn, lướt qua cô.
Cũng như June, View khi chạm mặt nàng, ngại ngùng lại bao trùm, mắt liền đánh nhìn sang nơi khác, né đi.
Bây giờ đã là 17h15, View theo thói quen đi đến nhà xe, chuẩn bị ra về.
Nhìn quanh một vòng, không thấy chiếc xe đạp quen thuộc, cô trong lòng cảm thấy kì quái, ít giây sau liền nhận ra hôm nay cô không đi xe đến trường.
Là hội phó June chở cô đến.
Không ngờ vừa nhớ lại chuyện đó, cũng là lúc June đi vào nhà xe. Hai người lần nữa gặp nhau, không khí xấu hổ ban nãy lại tràn ngập. Nàng như cũ bỏ qua không nhìn đến cô, đi đến dắt chiếc vespa của mình ra. Cô ở phía sau nhìn nàng, dù sao thì chuyện này đều là lỗi ở cô, cứ mãi im lặng không giải thích như vậy, cả hai sẽ không thể bình thường như trước.
"Chị.. tôi xin lỗi. Chuyện đó.. thật ra không phải như chị nghĩ.."
View ấp úng chưa nói xong, June đã nhanh chóng chen vào lời của cô: "Chuyện đó.. tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra, em đừng nghĩ nhiều về nó nữa."
Cô ngây người, không biết nên phản ứng thế nào với lời nói vừa rồi của nàng.
Chỉ là..
Nó giống như cô đang bị từ chối vậy, so với tỏ tình bị cự tuyệt không khác là bao.
Đột nhiên, View cảm thấy đâu đó trong mớ cảm xúc hỗn tạp hiện tại của cô có một chút đau đớn chua xót không rõ.
"Lên xe đi." June thẹn thùng kêu nhỏ một tiếng
Cô im lặng đi đến ngồi lên yên sau xe, vẫn giữ một khoảng cách nhất định với nàng, không giống lần trước dè chừng, lần này là vì ngại.
Chiếc xe lăn bánh hướng khu nhà View mà tới. Trên xe, không khí giữa cô và nàng vẫn chưa hết khó xử. Cả hai lặng thinh không ai nói gì, mỗi người đều đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.
Xe dừng trước khu trọ, cô vòng chân bước xuống, trong lúc đó còn nghe thấy nàng nói, "Vào nhà cẩn thận.", rồi cứ như thế vặn tay nắm xe mà vụt đi.
Trông theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy ngày càng xa dần, cô cảm thấy khoảng cách giữa cả hai hiện tại cũng tương tự như vậy, mỗi lúc một xa hơn. Khi trước dù có chủ động né tránh nàng, cũng không có loại cảm giác xa cách như vậy. Không biết sau này hàng ngày gặp nhau sẽ còn bao nhiêu khó xử nữa đây.
View bị chính những cảm xúc rối rắm hôm nay vắt cho kiệt sức, cô bây giờ không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn ngủ một giấc, những chuyện còn lại để lại sau.
Hôm sau, June cũng tới khu trọ đón View. Nàng không như hôm qua vòng tay ra sau kéo cô vịn nàng nữa, để cô tùy ý tự do ở đâu bám víu. Với không khí hiện tại, hành động đó của nàng không khó để lí giải, thế nên cô cũng không quá để tâm làm gì.
Xe dừng trước cổng trường, cô vừa xuống xe liền nhanh chóng rời đi, còn không quên nói với nàng, "Tôi.. lên lớp trước, chị cũng về lớp đi."
"..."
-----
Giờ ra chơi.
Tại phòng hội học sinh.
Hội trưởng Ciize gương mặt ngưng trọng, không trật tự hết đi qua rồi lại đi lại, khiến cho mọi người nhìn theo chóng hết cả mặt.
Ford chịu không được lên tiếng: "Mày sao thế Ciize, không thể ngồi yên được sao, tao chóng mặt rồi đó. Có chuyện gì mà nhìn mày hệ trọng vậy?"
"Tất nhiên là có rồi."
"Hả?"
"Tao chỉ muốn cho Jane cơ hội phát triển bản thân nên mới giao vai hoàng tử. Dù sao cũng chỉ là một vai diễn, không nghĩ tới mọi người lại phản ứng gay gắt như vậy."
"Từ đã, đừng có nói là.."
"Ừ, chính là việc hoàng tử là con gái công chúa cũng là con gái đó."
"Quả đúng là vậy."
"Nhắc đến mấy chuyện thân mật tình tứ giữa hai người cùng giới, học sinh trường J-weiv lại dậy sóng lên. Vấn đề mọi người ở trường J-weiv kì thị đồng tính đúng là một vấn đề nan giải mà."
"Nhưng vở kịch chỉ là diễn thôi mà, hoàng tử và công chúa cũng đơn thuần là nhân vật ảo, mọi người vẫn khó chịu ư?"
"Có lẽ là vậy. Bây giờ chúng ta phải đổi người đóng vai hoàng tử thôi, không thể để cho View nhận vai ấy nữa."
Ford cũng có một chút lo lắng, hướng Ciize nói: "Vậy mày định để vai diễn ấy cho ai?"
Ciize đăm đăm nhìn Ford không rời mắt, anh cảm nhận thấy điều gì đó không đúng, liền nói: "Ê khoan nha, đừng có nhìn tao kiểu đó."
"Mày đảm nhận đi, Ford."
"Hả, cái gì.."
"Thời gian gấp lắm rồi, ngày mai đến hội trường tập nhé. Chốt!"
"Khoan! Sao tao không có quyền lựa chọn vậy?"
"Ai biểu trong số người còn lại của hội học sinh đang rỗi việc, mỗi mày là con trai làm chi."
"Ơ kìa.."
(Hội học sinh hầu như không ai kì thị đồng tính hết á, vì trước khi được chính thức gia nhập, Ciize đã xem xét kĩ lưỡng rồi. Tui rào trước cho những ai sắp thắc mắc =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top