Chương 3. Tránh né
Tại phòng y tế.
Cô Nida (người trực phòng y tế) sau khi kiểm tra tình trạng của June, cười với View: "Em ấy không sao, chỉ bị choáng một chút, chắc một lát sẽ tỉnh thôi."
"Em hiểu rồi, cảm ơn cô."
"Phòng y tế hết băng gạc rồi, cô phải đi mua thêm đây, em trông em ấy nhé." Nói xong cô Nida choàng áo khoác lên, bước ra ngoài
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người.
View liếc nhìn June nằm nhắm mắt bất động trên giường, "Chị ta.."
Chiếc chăn trên giường bỗng nhiên lay động, June từ trong cơn mê tỉnh dậy, thấy mờ mờ bóng dáng ai đó cao ráo đứng ngay cạnh giường mình, vô thức quay sang nhìn.
Nếu June đã tỉnh rồi thì View không còn lí do gì lưu lại đây nữa, cô xoay người rời đi.
"Chờ.." June gọi, rồi nàng từ từ ngồi dậy
"Tôi trễ tiết học rồi, xin phép."
"Dù sao cũng đi trễ rồi, có trễ thêm chút nữa cũng không có vấn đề gì đâu."
"..." View đứng khựng tại cửa
"May cho cậu là tôi có đi kiểm tra bên hông trường đó, nếu không, chỉ sợ người nằm đây là cậu chứ không phải tôi đâu."
"Tôi không có cần chị đỡ tôi, chính chị tự khiến mình bị thương thôi."
"Gọi mình là chị sao, vậy học lớp 10 à." June nghĩ
Qua cách nói chuyện của View, June phỏng đoán người này không hề có hảo ý với nàng, nếu không muốn nói thẳng ra thì chính là không có nhiều kiên nhẫn với nàng.
"Được rồi, em học lớp 10 sao?"
"Tôi nhỏ hơn chị một lớp."
"Là học lớp 10 mấy?"
"Chị hỏi để làm gì? Ghi tên tôi vào danh sách học sinh đi trễ à?" View đột nhiên gắt gỏng
"Không có, tôi chỉ hỏi để biết thôi, em có nhất thiết phải cáu gắt như vậy không thế?"
"Tôi không có nhu cầu muốn cho chị biết."
"Nếu chị ta chú ý đến mình, lại rước thêm phiền phức nữa." View nghĩ
"Tôi thấy chị có thể nói nhiều như thế chắc hẳn đã khỏe rồi. Cảm phiền tôi đi trước." View dứt khoát ra đi
"..."
-----
Giờ ra về.
Trong lúc View đang soạn cặp sách chuẩn bị ra về, một bạn nữ cùng lớp tiến đến bàn của View, nói: "Thầy Tuk nhờ cậu việc gì đó, gặp thầy ở văn phòng đoàn."
"Ừ, tôi biết rồi." View trong lòng lại nghĩ "Ông thầy đó lại tới nữa rồi."
Tại văn phòng đoàn.
"Em đem sấp tài liệu này đến lớp 11B nhé, đưa cho cô Lia." Thầy Tuk như cũ nói
View lần này không muốn cười trừ bỏ qua nữa, trực tiếp hỏi: "Bộ thầy không có ai khác để nhờ sao?"
"Sao vậy? Em không muốn làm sao?" Lời nói nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại mang theo một loại áp bức vô hình, giống như đưa View vào thế khó không thể nào từ chối được
"Dạ không, em thấy thầy luôn nhờ em nên em muốn hỏi cho biết thôi."
"Tôi thấy em rất ngoan, trong lớp luôn chú ý nghe tôi giảng, nên tôi lấy việc này để cộng điểm cá nhân cho riêng em đó." Thầy Tuk cười
Nụ cười giả tạo nhất View từng thấy.
Cái lí do nghe vào là biết bịp. View ở trong lớp ngồi im thin thít không xây dựng bài, không phát biểu, mà điểm môn của thầy Tuk cũng rất thấp, thầy ta không đày đọa cô thì thôi còn bày đặt ra vẻ thiên vị, muốn cộng điểm riêng cho mỗi cô.
Có điều View chưa suy nghĩ tới nên từ chối thế nào, chỉ có thể chấp nhận bản thân sẽ bị thầy Tuk nhờ vả đến suốt năm học.
------
View đến lớp học 11B, vừa đi vừa nghĩ "Không biết chị ta về chưa, mình không muốn chạm mặt chị ta thêm lần nữa đâu."
Bước vào lớp, không thấy bóng dáng một ai, ngay cả cô Lia cũng không thấy. Lớp 11B vắng tanh, mọi người có vẻ đều đã ra về.
"Gì thế này, tự nhiên lại không có ai." View vừa định rời đi liền bị một giọng nói thập phần quen thuộc níu lại.
"Đến tìm cô Lia hả, cậu chờ một chút được không, cô ấy ra ngoài rồi."
View không có nghe nhầm, là giọng của June.
"Ủa.." June lúc này ngờ ngợ ra, "Là em sao?"
"..." View nhìn June không nói gì, đi đến bàn cô Lia, đặt sấp tài liệu xuống, "Sấp tài liệu này thầy Tuk gửi cho cô Lia, một lát chị chuyển lời lại cô Lia giùm tôi, tôi phải đi trước."
"Nè.."
View chưa kịp đi thì bất chợt cô Lia thình lình từ ngoài cửa bước vào, cười nói: "Ủa View, là em hả, lại đến đưa đồ giùm thầy Tuk sao, giỏi quá ta."
View sải chân bước đi, lướt qua cô Lia, để lại phía sau một câu nói "Tài liệu ở trên bàn, em xin phép."
Cô Lia nhìn theo bóng dáng của View, ngơ ra, không hiểu sao cái con bé ấy lại gấp về đến như vậy, "Gì mà gấp thế không biết, tính tặng nó ít bánh mà lại vội đi rồi."
"Cô biết em ấy sao ạ?" June hỏi
"Ừm, em ấy là View Benyapa, học 10A, em ấy rất hay được thầy Tuk nhờ đem tài liệu đến cho cô."
"Ra là vậy."
-----
Ở nhà xe.
"Mới cầu không gặp chị ta, lại liền gặp chị ta, cái thể loại oan trái gì đây." View nhăn mặt, cô cũng không nghĩ nó linh đến vậy, vừa nghĩ đến đã gặp.
View dắt xe đạp ra, nhận ra dây xích xe đạp bị rớt ra, trong lòng cô u tối một mảng.
Sáng đi thì thủng lốp, trưa về thì rớt dây sên.
Không chỉ vậy, đi học trễ còn bị té đè lên người hội phó June, ra về đưa tài liệu cho giáo viên chủ nhiệm 11B lại tiếp tục đụng mặt nàng.
Hôm nay có thể nói là một trong những ngày xui nhất của View.
"Hôm nay là ngày gì thế không biết." View bất lực thở dài
"Có chuyện gì vậy?" June từ đâu xuất hiện, hỏi
View giật thót, "Chị ta lại đâu ra nữa vậy."
Cô vẫn như cũ đứng đó, không quay lại nhìn June, nói: "Không có gì, chị ở đây làm gì?"
June liếc nhìn chiếc xe đạp của View, cau mày, "Xe của em rõ ràng gặp vấn đề, dây xích bị tuột ra rồi kìa. Cứ thích nói dối, em có thù oán gì với tôi sao?"
"Tôi không.."
"Thế tại sao cứ luôn né tránh tôi thế, em rõ ràng là không có muốn nói chuyện với tôi."
"Không phải chỉ với mình chị đâu." View thầm nghĩ
Quả đúng là vậy, View không muốn có quá nhiều giao tiếp với người khác, không cần thiết phải nói thì cô sẽ không nói. Nhất là đối với người ở trường J-weiv, họ là những người phiền phức nhất đối với cô.
"Không riêng chị."
"Hả?"
"Không có gì, tóm lại, tôi không có vấn đề gì với chị. Còn xe của tôi, tôi sẽ tự sửa, chị về đi đừng phiền tôi nữa."
View quỳ xuống, giơ tay ra định chỉnh lại dây xích bị tuột. Cô chưa kịp chạm vào dây xích, đã cảm thấy cánh tay bị một bàn tay khác giữ chặt lại, không cho di chuyển thêm.
"Chị.." View khó chịu ngước lên nhìn June, liền va phải ánh mắt hung dữ của nàng, nhất thời cảm nhận cảm giác xưa cũ quay lại. Lần đầu View gặp June, cũng chính cái ánh mắt đáng sợ này nhìn cô, đã khiến cô có chút giật người.
"Đừng có nói người khác phiền trong khi chính em mới là kẻ rắc rối." June thản nhiên dắt xe của View đi
June chưa từng bị coi nhẹ như vậy, lần này nàng thực sự nổi giận rồi.
"Chị dắt đi đâu vậy?"
"Đi tới chỗ sửa xe, nhờ người ta gắn lại dây xích."
"Đừng có tự tiện như thế."
"Đàn chị làm thế nào thì đàn em cứ theo đó đi." June lườm View một cái
View bị cái nhìn ấy làm cho cả kinh, đã lâu rồi cô chưa bị ai đó nổi giận với mình.
Thật đáng sợ.
View không ý kiến gì nữa, chỉ im lặng đi theo June.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top