Chương 53 : Thức tỉnh

*mở mắt*

June bỗng choàng người tỉnh dậy .

Vẫn là bệnh viện .

Vẫn là nơi đó .

June : " chẳng nhẽ.....có ai đó đã cứu mình sao !! "

Đang giữa lúc lơ mơ không hiểu gì thì bên ngoài chị nghe được tiếng mắng của Ciize .

Ciize: " đã bảo rồi !! Mắc gì phải liều như thế hả ?? Em có bị khùng không ? ".

Người bên kia không trả lời chị .

Ciize: " mồm đâu ?? Em còn lôi cả Jane vào vụ này nữa , não bị úng nước hay gì ??? ".

Jane cũng vào can ngăn : " thôi mà....cậu đừng mắng con bé như thế , con bé cũng có lý do mới vậy..."

*Ciize kéo tai Jane*.

Jane : " á á !! đau !! "

Ciize: " trả treo ? Giỏi lắm , tý khỏi nằm nhà bà , cút về nhà nó nghe chưa !!! ".

Jane lại phụng phịu : " thì ban đầu cũng ở nhà em ấy chứ có ở nhà cậu đâu..."

Ciize liếc mắt : " nói cái gì ? ".

Jane xua tay : " k...không...không , cậu nghe nhầm rồi ".

Ciize: " còn nhóc nữa ??  không mau vào xem xét tình hình của June đi , chậc !! Kêu con bé Love đi mua đồ ăn trưa mà giờ vẫn còn chưa về nữa ".

June vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì .

*cạch* Tiếng cửa phòng vội mở.

Khoảng không gian lúc này đối với June như chậm lại .

Đôi mắt chị sáng lên .

Miệng lắp bắp...

June : " V..View..."

Trước mặt chị là hình ảnh của người con gái cao ráo , nụ cười khờ khạo nhưng vẫn có nét dễ thương của mình dần hiện rõ .

View nhìn thấy June , em mừng rỡ mà chạy đến .

*ôm chị*

View : " June !! Chị tỉnh rồi !! Hic hic em tưởng chị còn ngủ đến lúc em..."

View : " Để em chạy ra ngoài báo cho mọi người ".

*túm tay em lại*

June : " khoan..."

June vẫn chưa thực sự tin vào mắt mình .

Những điều chị đã gặp....

Chỉ là mơ sao ?

June tự lấy tay mình tát *bốp* vào mặt .

View thấy hành động vừa rồi của chị làm em sợ tái mét.

Em vừa cố giữ tay chị vừa lo lắng .

View : " June !! đừng tự đánh mình nữa !! Chị sao vậy ? ".

Lúc này June đã về lại ý thức của bản thân .

*quay sang nhìn em*

June đưa tay lên nhéo má View một cái thật đau .

View : " á á !! Chị làm gì kỳ thế , đauuu  !! ".

June nhăn mặt : " quái lạ ? Cảm giác này thật quá , không lẽ mình xuyên không về quá khứ hả ta ? ".

" Sao bác sĩ bảo không ảnh hưởng gì tới não mà ?? Hỏng lẽ cha đó bịp mình ". ( View nghĩ thầm ).

June quay sang nhìn View , chị sờ lên khoé môi em đã có chút đỏ ửng .

Giờ June mới để ý hôm nay View tàn tạ hơn ngày thường rất nhiều . Cứ như em vừa mới giả nghèo để ra ngoài đi ăn xin ấy.

Quần áo thì xộc xệch .

Tay chân thì bầm tím .

June nhăn mặt: " em đánh nhau ? ".

View : " em...."

June : " Leon hả ? ".

View mím chặt môi rồi gật đầu : " vâng...chị sẽ giận em à ".

June lắc đầu : " không , sao lại nỡ làm thế cơ chứ ".

View hơi bất ngờ.

June hỏi tiếp : " Đã vào năm học chưa ? Chị nằm đây bao lâu rồi ."

View : " ....mới 1 tháng hơn thôi..."

June : " vậy....chuyện gì đã diễn ra sau khi chị hôn mê...."

View hít hà một hơi thật sâu.

*nắm tay chị*

View : " em sẽ kể hết cho chị nghe và cả chuyện này nữa...."

.

.

.

_ Hồi tưởng _

View : " không...!!! "

View lao đến ôm trầm lấy June....nhưng không kịp nữa rồi....

June ngã xuống , thân thể xước xát cùng đôi mắt đang dần nhắm lại .

Sau đó là một đám người mặc đồ đen cầm gậy tiến tới đánh liên tục vào người em .

*bốp*

*bốp*

View vẫn không buông June ra .

Em cố gắng ôm chị vào lòng và lấy tấm thân mình che hết cho June .

View : "...Ráng lên June , cố gắng tỉnh đi !!! ".

Mặc cho thân thể View bắt đầu có dấu hiệu bầm tím và bật máu nhưng những tên đó vẫn tiếp tục đánh em , đánh đến mức View bắt đầu không trụ được mà ngất đi .

Trong tiềm thức của bản thân , em thấy chiếc BMW phi đến cùng với đó là hai ba người mặc vest đen trông rất lịch sự lao đến .

Chúng có vẻ đã trở nên sợ hãi hơn và bắt đầu cuống cuồng bỏ chạy .

*Đoàng*

View tự hỏi bản thân : " chuyện gì vậy ? Tiếng súng ở đâu thế ? ".

*nằm ngửa*

View thấy trên bầu trời là những ngôi sao lấp lánh đang lúc ẩn lúc hiện .

Và....còn có cả sao băng nữa .

" Mong trời hãy cứu lấy P'June...."

Tiếp đến là một loạt tiếng súng nổ như pháo hoa.

*đoàng*

*đoàng*

*đoàng*

View : " b...bác...Yohan"

Em thấy khuôn mặt nghiêm nghị của bác ánh lên sự tức giận , trên cổ của lão quản gia già cũng nổi gân xanh rõ mồn một . Còn tay phải thì lăm lăm một khẩu súng ngắn .

Đôi mắt bác thật đáng sợ..

Lần đầu tiên em có thể thấy một người hiền lành , đến cả một con mèo cũng không dám làm tổn thương lại dễ dàng bị kích động đến thế.

Có phải bác giận vì em và June đều bị thương hay không ? .

Cũng chẳng rõ nữa.

Bây giờ....

View thấy mình mệt quá .

Em muốn ngủ một lúc .

*nhắm mắt*

.

.

.

Lúc View tỉnh lại cũng là một ngày sau .

View mệt mỏi đứng dậy .

Thân thể lảo đảo không vững .

Yohan liền đi tới đỡ em .

Yohan : " cẩn thận , cháu mới tỉnh dậy đừng ra ngoài vội".

*em dụi mắt*

View : " cha...cháu....cần tới chỗ June..."

Yohan : " cháu không cần lo , cô bé nhà Wanwimol đã qua cơn nguy kịch rồi , không nặng lắm nhưng phải gần tháng nữa mới tỉnh được !! ".

View lo lắng: " như thế mà bác kêu không nặng á ? ".

Yohan : " tại người bình thường bị đâm như thế ....không chết cũng què....nhưng may mắn làm sao June chỉ bị chấn động nhẹ ở não nên vẫn còn sống..... chỉ là rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời ".

View : " bác dẫn cháu đến chỗ chị ấy nhé...cháu muốn gặp June ".

Yohan : " chưa được!! cháu phải về nhà ngay bây giờ, có một người đang đợi cháu..."

View nhăn mặt : " còn June ? Nhỡ có ai động vào chị ấy lúc chị ấy hôn mê thì sao ? ".

Yohan : " June còn cha mẹ mà !! Cháu không cần lo , ta đã sắp xếp hai vệ sĩ túc trực trước cửa phòng bệnh của cô bé 24/24 rồi !! ".

View ậm ờ nghe lời rồi thay đồ để trở về nhà .

" Ai vậy ta ? Không lẽ là cha mẹ..." ( View nghĩ thầm ) .

*vào trong xe*

View thấy có một tài xế lạ mặt trong đó , còn bên cạnh ghế lái là Yohan đang nhắn tin liên tục , chắc có gì nghiêm trọng lắm mới khiến bác ấy như thế .

Em để ý phía trước và sau cũng có xe đen hộ tống đi theo .

Thật tình cảnh tượng này có đôi chút làm em không quen lắm .

Men theo những góc phố , những tán cây và cả những toà nhà cao ôc sang trọng .

View : " đây....đâu phải đường về nhà cháu ? ".

Yohan : " Đúng rồi , chúng ta sẽ tới gặp chủ tịch ".

View ngạc nhiên: " là....cha cháu sao ? ".

Yohan : " vâng , thưa cô chủ ".

_ Đến nơi _

Trước mặt View bây giờ không phải là một căn biệt thự hay là một khu nhà nhỏ. Mà nó là một toà cao ốc lớn .

View ngạc nhiên: " không...lẽ , nơi này... thuộc quyền sở hữu của gia đình cháu...."

Yohan lắc đầu: " không, là của mình cháu thôi "

Yohan : " chủ tịch đặc biệt mua lại để tặng cho cháu làm quà sinh nhật sớm..."

View cười nhạt .

*vào sảnh*

Là một cô lễ tân đã đứng đợi ở đấy.

Lễ tân : " xin chào cô chủ ".

View : "..."

Lễ tân : " hai người hãy đi theo tôi ".

Yohan gật đầu rồi nhìn View một cái , ông quay đi .

View vẫn còn đang choáng ngợp với sự bày trí ở nơi này , thật sự nó rất đẹp , rất sang trọng . Em không nghĩ một ngày mình có thể được đặt chân tới đây .

*vào trong thang máy*

Cô lễ tân liền bấm nút cao nhất của tầng .

Chiếc nút này cũng được bày trí đặc biệt hơn những chiếc nút khác .

Thậm chí nó còn được chạm khắc nổi và mạ vàng , phần giữa được đính thêm viên kim cương  . View cũng đoán chắc rằng số tiền của viên này không hề nhỏ một chút nào .

*Tinh* tiếng thang máy kêu .

*Ra ngoài*

Thứ em nhìn thấy là một căn phòng rộng lớn có mái vòm trong suốt ở trên . Từ đây em cũng có thể thấy được bầu trời lúc này thế nào .

À không !!

Gọi là căn phòng cũng không hợp lý lắm vì xung quanh nó được bày biện rất nhiêu cây , hoa quý .

Ở giữa là một bàn và hai chiếc ghế gỗ .

View thấy có một người đàn ông đang thảnh thơi uống trà.

Bóng dáng này quen thuộc lắm .

Không lẽ....

View thốt ra một tiếng : " cha ? ".

*tiến đến gần*

Vinson Benyapa: " con ngồi đi ".

*View ngồi xuống ghế*

Khuôn mặt mừng rỡ xen lẫn sự khó hiểu của mình .

View : " cha ? Sao cha về lúc nào mà không báo con vậy ?? ".

Vinson : " Nếu ta không muốn thì sao, nếu ta không về kịp thì chắc con cũng bị đánh tới chết ở ngoài đường rồi ".

View : "..."

Vinson : " chỉ vì một nữ nhân mà con phải bảo vệ tới vậy ư ? ".

View : " đây là cuộc sống riêng của con , mong cha đừng xen vào ..."

View : " chắc chắn phải có lý do gì đó người như cha mới đích thân về đây nhỉ ? ".

Vinson cười : " đúng là con gái ta , suy nghĩ cũng nhanh đấy , cũng không uổng công gửi Yohan về đào tạo ".

View : " Đào tạo ? ".

View : " Ý cha là sao , con không hiểu ? ".

Vinson : " Chắc Yohan vẫn chưa nói với con nhỉ ".

Ông nhìn người đàn ông ở sau lưng View .

Yohan cúi đầu : " vâng thưa chủ tịch...tôi sợ...cô bé sẽ không chấp nhận được điều này...nên..."

Vinson : " haizz...Đúng là Yohan , thương người cũng là điểm yếu chí mạng của ông đấy , biết chưa ? ".

Yohan : " vâng , tôi sẽ rút kinh nghiệm ".

Vinson nói tiếp : " sắp tới...con sẽ được đưa ra nước ngoài để du học , con cần được đào tạo để tạm thời thừa kế tập đoàn Benyapa ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top