6
Nin Wanwimol vừa vui đùa với những cành hoa vừa tung tăng nhảy theo những chú bướm vàng bay trong khuôn viên. Bé chẳng ngờ được bệnh viện lại có một chỗ đem thế này đâu, lúc nãy nhờ cái chú cao cao kia dẫn mẹ con bé ra ngoài này đấy. Tới đây bé mới nhớ ra là mama từ lúc ngồi cùng với chú kia thì chẳng đế ý đến bé nữa rồi. Tâm trạng của đứa nhỏ bất chợt chùng xuống, bé chẳng còn hơi đâu mà chơi đùa hoa với bướm nữa.
Nhưng rồi đôi mắt sáng long lanh ấy lại thấy vị cứu tinh của mình. Hôm nay người chẳng mặc chiếc áo trắng tinh thường ngày nữa mà thay vào đó lại là một bộ đồ trang nghiêm đen truyền. Bé một mạch chạy đến bên cạnh người nọ, dang đôi cánh tay bé bỏng ôm lấy một bên chân và vui vẻ kêu to:
-Cô bác sĩ.
View thoáng giật mình vì cái ôm bất ngờ của một bé gái. Không khí yên lặng cô mong muốn bị đứa bé một tay lật đổ. Cô khó lắm mới thoát khỏi đám đông độc hại kia để tìm về trong lành và bình yên ở trong lòng vậy mà.
- Cô bác sĩ, bế con đi.
Hai tay bé giơ lên hết cỡ, đôi mắt trong sáng cứ ánh lên vẻ long lanh chờ đợi nhìn cô. Không thể cưỡng lại sức hút từ bé, cô hạ thấp người rồi ôm lấy bé bế lên.
Nin híp mắt cười như được cho kẹo, tay vòng ra sau ôm chặt cổ của View Benyapa.
- Mẹ con đâu? - View vang tay vuốt lưng cho bé.
-Mama ngồi ở ghế đá đằng kia, với chú nào ấy. - Cô bé đưa tay chỉ về hướng ghế đá, nhưng tiếc là chúng bị một phần của toà nhà che khuất rồi.
Cô gật đầu và không nói vì thêm. Chỉ có thấy lạ một điều là sao chồng của cô nàng June kia lại không đến bệnh viện thường xuyên. Vợ bị tai nạn đến mức phải phẫu thuật, vậy mà chồng thì chẳng thấy mặt đâu, con bị bỏ bơ vơ một mình chơi với hoa.
Chợt bé rướn đầu, chu môi hôn nhẹ lên mí mắt của View. Bé còn vừa xoa xoa đầu vừa cố nói giọng của người lớn để dỗ dành cô.
- Con làm gì vậy?
- Cô bác sĩ khóc. Mama cũng thường làm vậy mỗi khi Nin khóc, cho nên Nin muốn làm thế với cô bác sĩ. - Bé ngây thơ khai sạch những suy nghĩ của mình.
Cô đưa bàn tay đang vuốt lưng của bé lên mắt lau nhẹ, quả thật là có thứ nước ẩm ướt. Cô ngơ người, vừa rồi là bụi vào mắt, hay là View Benyapa thật sự rơi lệ?
June rời khỏi cái ôm của của Leong, mắt lại hướng về những khóm hoa vừa nảy những không thấy Nin đâu. Trong nháy mắt, cảm động con người đến bất chợt chuyển thành lo lắng, hoảng loạn.
- Nin... Nin ah. - Nàng kích động đứng dậy, cao giọng gọi.
Leong thấy thế cũng chạy theo nàng, miệng không ngừng réo gọi Nin.
- Mama con ở đây.
Từ đằng xa, bé lên tiếng trả lời khi nghe giọng nói quen thuộc gọi mình.
June trong người tuy chưa khỏe hẳn nhưng vẫn gồng mình hết sức để chạy đến bên con gái của mình. View lại cúi người thả con bé xuống đất. Mắt nâu tĩnh lặng nhìn người đàn ông gương mặt hiền hòa đứng sau đang quan tâm hai người nọ. Leong cũng nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát rồi rời ra, dường như bọn họ nhận ra đối phương là ai nhưng chẳng mấy để tâm.
_________________________
Hôm nay View có lịch khám ngoại khoa vào buổi chiều nên sau khi ăn xong bưa trưa cũng không về phòng mà đến thẳng phòng khám. Cô ngồi ở đó vài giờ đồng hồ để xem lại hồ sơ tái khám của bệnh nhân cũng như là bệnh án của bệnh nhân mới, cho tới khi tới giờ hành chính.
...
- Người tiếp theo. - Cô với tay tới chai nước sát trùng, ấn nhẹ một cái rồi xoa đều lên hai bàn tay.
- Mời bệnh nhân Ciize Rutricha. - Bác sĩ phụ trách ra cửa khẽ gọi.
" Ciize Rutricha?" View cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nghe cái tên này quen quá. Cô đưa ánh mắt tò mò nhìn phía cánh cửa phòng khám.
- Chào bác sĩ. - Người phụ nữ tầm ba mấy tao nhã cúi đầu chào cô, từ tốn ngồi xuống ghế.
- Ừm, tình trạng của cô thế nào? - Đã lâu không gặp người này, cô cũng không nghĩ nàng ấy vẫn xinh đẹp như lúc cả hai lần đầu gặp, chỉ là có chút gầy yếu hơn khi xưa.
- Chả là dạo gần đây tôi cảm thấy nóng rát ở xương ức. Nửa đêm thì đau bụng dữ dội... - Nàng nói đoạn lại ngập ngừng.
- Còn gì nữa không? - Cô thực sự nóng lòng không muốn người phụ nữ thanh tú trước mặt có bệnh gì nghiêm trọng.
- Thỉnh thoảng còn nôn ra máu.
- Cô Rutricha có thể cho tôi biết cô đau ở vùng nào không? - View bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
- Ừm...ở trên này.
- Đầu tiên hãy siêu âm đã, rất có thể cô đã bị loét dạ dày.
...
- Tôi còn bệnh nhân nào nữa không? - Cô quay lưng ghế nhìn bác sĩ phụ trách và bác sĩ thực tập đang đứng đằng sau.
- Không thưa giáo sư.
View nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi quay ghế về phía bàn làm việc. Cô vớ lấy cây bút vẽ vài đường nguệch ngoạc trên toa thuốc. Sau đó mất vài phút thâm tình nhìn nữ nhân họ Rutricha trước mặt, đúng là so với những năm trước đây nàng một chút cũng không thay đổi.
- Cầm nó đến quầy thuốc của bệnh viện... - Cô xoay tờ giấy thuận hướng kia, hạ thấp giọng, cố gắng nói giọng nhẹ nhàng nhất.
- Cảm ơn. - Ciize đứng dậy, bước đi hơi không vững hướng về phía cửa.
- Tôi giúp cô đi.
View lấy hơi thở đều, nhấc mông rời khỏi chiếc ghế tựa của mình. Một tay giữ vai, tay còn lại nắm lấy bàn tay của bệnh nhân kia. Và 2 bác sĩ đứng trong phòng xém tí nữa là ôm nhau hét toáng lên. Giáo sư Benyapa của bọn họ trước giờ ngoài nói những lời thẳng thắn như tát nước vào mặt bệnh nhân thì chỉ biết an ủi theo kiểu làm người ta mất lòng tin. Thế mà lúc này đây, View Benyapa trước mặt họ thập phần ôn nhu với một nữ nhân xinh đẹp.
- Tôi sẽ đi báo với bác sĩ Love và nhóm của giáo sư Nop. - Anh bác sĩ hôm nọ thỏ thẻ với bác sĩ thực tập đứng cạnh.
- Tôi sẽ làm nhân chứng cho bác sĩ.
_________________________
Bên dưới một gốc cây bóng râm lớn ở sân hóng mát của căn tin bệnh viện, thấp thoáng hai tấm lưng nữ nhân ngồi cạnh nhau. Một người với mái tóc vàng cột cao và chiếc blouse trắng có vẻ đang nói chuyện với người kia.
- Bao nhiêu năm qua chị vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như lúc trước. - View khẽ nhếch môi, giọng nhẹ tênh.
- Quá khen rồi. - Ciize ngồi bên cạnh cúi đầu cười nhạt.
- Chị rốt cuộc đã ở đâu trong 6 năm qua?
- Melbourne. Ở đó rất tốt, tôi cũng hiểu tại sao em chọn nơi đó để đi du học rồi.
- Em không nghĩ vậy... Chị đã bỏ ăn bỏ ngủ và căng thẳng đến đổ bệnh. - Dám chắc đây là người duy nhất ngoài Love ra, không có máu mủ với cô, được cô xưng hô thân thiết như vậy.
- Được rồi. Tôi đi dọn đồ, tối nay tôi phải đi rồi. Tạm biệt. - Nàng xách túi toan rời khỏi nơi này, rốt cuộc lại bị bàn tay của View nắm chặt.
- Ở lại đây đi, xin chị...đừng bỏ đi nữa. - Ánh mắt của cô lúc này tràn đầy sự cầu xin.
- Vì cái gì?
- Vì Jane cần chị. Chị ấy đã điên cuồng tìm kiếm chị 6 năm qua và bây giờ thì chị ấy suy sụp rồi...làm ơn, ở lại đi.....
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top