36

June đối diện với mẹ chồng có chút lúng túng và ngượng ngùng, nàng chính là biết rõ bà ấy lăn lộn trong giới giang hồ nhiều năm nên tính tình có chút sắc đá, nhưng quá thực ánh mắt lạnh nhạt so với View còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Nàng chỉ nhìn ly nước ấm đang từ từ bốc hết hơi nóng đi mà chẳng dám ngẩng đầu đối mặt với Fah.

Ở góc nhìn của bà Chareon, con dâu của bà từ nãy giờ cúi mặt tỏ vẻ rụt rè một cách rõ ràng, chắc là bà nên nghe lời của Jane mà thu lại hàn khí từ cơ thể mình. Vốn hẹn June ra đây không phải để chất vấn gì nàng, chỉ là muốn thông báo một chút thông tin cho June bớt lo cho chồng của mình một chút.

- Tài xế chở View hôm đó đã chết rồi.

- Vâng? - June lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt trong giây lát mở to ngạc nhiên.

- Chuyện cô chú của View đã hại nó sớm sẽ được giải quyết thỏa đáng, con dâu cũng không cần lo lắng quá. Ảnh hưởng tới thai nhi. - Fah khẽ cong môi. Lần trước bà mua đồ tẩm bổ để Jane mang đến cho June, phần vì sợ nàng lao tâm vì công việc mà bỏ bê bản thân, phần vì thai phụ đến thời điểm sẽ nghén nặng nghén nhẹ, mà bên cạnh nàng lúc này không ai chăm sóc.

Lần đó ở biệt thự Benyapa gia, bà và ba chồng lớn tiếng cãi nhau. Không khí lúc đó như băng với lửa, một bên là quân chính nghĩa từ quân đội, bên còn lại là tội phạm thuộc hàng nguy hiểm khó lường. Trong lúc tức giận bà không ngại đem súng bắn chết tên tài xế bị tiền tha hoá. Benyapa gia hôm ấy chìm trong một màu u tối đáng sợ.

- Nhưng con nghe ông nội... - June cho dù lớp sắt bên ngoài ngoan cường thế nào, động chạm với gia đình này cũng phải nhún nhường một chút vì không biết phải nói sao cho lọt tai.

- Nếu ông nội không thể xử lý theo pháp luật, tôi đành dùng luật của riêng mình vậy. Dù sao View cũng là con tôi, không phải muốn đụng là đụng.

June không hiểu, đáng lẽ với tính cách của bà thì sẽ bỏ mặc View sống chết chưa rõ ở bệnh viện chứ? Dù rằng từng nghe qua sự ghẻ lạnh của họ đối với View của nàng, nhưng lần này nhắc đến kẻ đầu vàng kia ánh mắt của bà dịu hẳn đi. Nàng theo đó cũng có chút thả lỏng.

- Con muốn hỏi một chút... Ở cổ của View hình như có một vết sẹo. - Nàng dò hỏi.

- Ừ. Đó là chuyện cách đây mười mấy năm rồi. Nó trong thời gian điều trị tâm lý từng nói với bác sĩ rằng, nó cảm thấy sự hiện diện của bản thân quá thừa thãi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cộng với việc mặc cảm sức khỏe yếu ớt mà không thể ra ngoài giao tiếp với ai. Ở trong phòng một mình quá mức bí bách nên tự tìm cách giải thoát. - Bà chậm rãi nói, như đang hồi tưởng lại từng chi tiết một. - Sau này lạnh nhạt với mọi người chính là vì vậy, nó lười nói chuyện lắm do sợ chẳng ai nghe, nó ghét nói lời đường mật do cảm thấy không cần thiết. Nhưng View vẫn là một bác sĩ tốt, nhỉ? - Nói đến đây, Fah không nhịn được cười đến híp mắt. Chứng tỏ bà cũng tự hào về con của mình đi.

...

Cánh cửa phòng bệnh được đẩy nhẹ, June khẽ tháo túi xách xuống rồi từ từ tiến lại chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Nhưng bước chân của nàng bất chợt dừng lại khi phát hiện trong phòng cũng có người. Hai người họ cúi đầu ý chào nàng, June cũng đáp lễ theo cách tương tự.

- Hai người đến lâu chưa?

- Khoảng mười phút, chúng tôi chuẩn bị đi để trả không gian riêng đây. - Sinwoo cười cười tiến đến toan kéo Phoem đi nhưng cô nàng từ chối.

- Ra ngoài nói chuyện một chút được không?

...

Hai người ngồi ở hàng ghế chờ im lặng mãi mới lên tiếng.

- Chị gọi tôi ra đây có chuyện gì?

- Thời điểm này chú ý sức khỏe một chút, thai phụ thì không nên tới lui môi trường bệnh viện nhiều, hơn nữa đây cũng là kì nghén nặng cho nên cô cũng phải ăn uống đủ chất một chút. Dựa vào tính cách của View, khi tỉnh lại mà thấy cô sức khỏe không đâu vào đâu nhất định sẽ mắng mỏ không ngừng.

June không rõ ý của nàng ta cho lắm. Rõ là vài tháng trước đây thôi còn nhất quyết ôm chặt View không buông, lúc này đã thành đôi với người khác. Đáng ra với sự ngang bướng của nàng sẽ không dễ dàng để người như View tuột khỏi tay, chứ đừng nói là thay cô chăm lo cho June bây giờ.

- Chị có vẻ rành về em ấy quá nhỉ?

- Ở gần em ấy lâu như vậy, đương nhiên biết. Có một điều tôi cảm thấy cô hơn người ta, chính là được View chăm sóc. Thừa nhận đi, View khá hoàn hảo có đúng không? - Phoem khẽ mĩm cười sau câu nói, yêu được View cầu toàn thì chắc chắn cũng chẳng phải người thường.

Nàng nói đúng. View Benyapa là người đặc biệt tình cảm, ngkaif việc hơi ít nói một chút và cầu kì thì vẫn là một hình mẫu lý tưởng của các cô gái. Ví dụ như là yêu trẻ con, yêu động vật, biết cách chiều người yêu, nấu ăn không có tệ, học vấn đỉnh cao đến mức vô lý khi chỉ mới 30 tuổi đã mang được tấm bằng giáo sư.

Biết rõ View lắm mới thấy sự trẻ con của cô ấy, mỗi lần được June ôm sẽ không ngại chai mặt làm nũng đủ kiểu với nàng, hành động cứ như một người khác vậy.

- Chị nói đúng. - June đáp

- Nhất là chuyện giường chiếu, rất... tuyệt. - Nàng ta ghé vào tai June mà nói rồi lập tức khoác tay của Sinwoo Chareon chạy đi. Để lại cô gái tội nghiệp đang đỏ mặt bừng bừng như bị bệnh.

...

- View ơi là View, nếu em không mau tỉnh lại chị sẽ giận em đấy. Em làm sao lại nỡ để chị một lần nữa làm mẹ đơn thân vậy hả? Một lần thôi là quá đủ rồi View ah. Chị nghén cũng không có ai bên cạnh chăm sóc, chị cần em đó View Benyapa. Nói cho em biết, chị là sắp bị Sukai Jinyoung cướp đi khỏi tay em rồi đấy. Biết điều thì mau mau khoẻ lại đi, Nin cũng nhớ em đến phát ốm luôn rồi.

Nàng duy trì mỗi ngày đều đến nắm lấy bàn tay mát lạnh của cô mà không ngừng thúc giục, với một lòng tin làm như vậy cô sẽ bị nói nhiều của nàng chọc đến không thể hôn mê được nữa. Và cũng muốn nhìn mặt cô thường xuyên để không quên mất gương mặt băng lãnh ấy. Bệnh viện truyền nước nhiều nên so với trước đây View có chút hồng hào và da thịt hơn, trông có sức sống hẳn.

June nhổm người ngồi dậy, lén hôn vào môi của cô một cái, rồi hai cái và...

"Ôi June Wanwimol em ấy đang hôn mê đấy..."

Nàng nhẹ nhàng thả tay nắm cửa rồi bước ra khỏi bệnh viện.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top