33

Nàng nhìn Diane như vậy có chút thương cảm. Cô ta chính là dường như mất đi tất cả chỉ trong một cái chớp mắt. Người chồng mà cô tin là mình đã biết rõ từng sợi tóc của anh ta lại giấu cô về một quá khứ đen tối của hắn, nhưng khi chuyện vợ chồng còn chưa kịp làm rõ với nhau, anh ta liền bị đưa đi vì vi phạm pháp luật. Trong khi cô ta thì đang mang thai, tinh thần còn chưa ổn định sau cú sốc đầu tiên thì lại có chuyện khác đến với cô như một cách trừng phạt người phụ nữ nọ. Không biết cô ta đã làm gì trong quá khứ, nhưng số phận hiện tại của cô ta hẳn là rất hẩm hiu đi. Đứa con vô tội của cô sẽ chào đời cùng với cái mác là con của phạm nhân chăng? Nếu thật vậy thì còn gì đau đớn bằng...

Nếu chỉ như vậy, June so với cô ta có sung sướng hơn là bao? Khi mà hạnh phúc đã ngay trước mắt đây rồi mà chưa kịp chạm vào đã bị cướp mất. View Benyapa đang phải một thân một mình vật lộn giữa sự sống và cái chết khi đang không tỉnh táo, và nàng thì chẳng giúp ích được gì cho cô cả, ngoài việc mỗi ngày trò chuyện với cô một chút. Tình hình hiện giờ của View mà nói là tương đối nặng, vì nếu cô đau cũng không còn thuốc nào có tác dụng, nếu cô muốn kéo dài sự sống thêm nhiều nhất là 20 năm nữa thì bắt buộc phải phẫu thuật trong khi tỉnh táo. June Wanwimol lúc này cảm thấy rối bời vô cùng, cái gì mà một thân bé nhỏ của nàng vừa lo cho việc công ty, vừa phải lo cho hai đứa con.

Tội lỗi bao đời của Wanwimol lão gia dường như để cho June gánh trọn. Khi mà chỉ ngỡ đời người có một lần sai phạm duy nhất, cô ấy đã sinh đứa con đầu lòng một mình, thành công vượt cạn khi không có người mình yêu bên cạnh, giấy khai sinh của cô bé cũng không có tên cha, bé mang họ mẹ. Thì lại một lần nữa, vị "chồng" sắp cưới của cô vô cớ bị người khác hại đến sống dở chết dở. Nếu không may cô sống thực vật cả đời, thì chẳng phải June Wanwimol một lần nữa sống với cái danh mẹ đơn thân? Một lần nữa lâm bồn với không một người chồng bên cạnh? Một lần nữa tự mình chăm con nhỏ, tự an ủi bản thân rằng nàng chỉ yêu con của mình chứ chẳng yêu ai khác? Cuộc đời của nàng như bị ông trời trêu đùa chứ không phải là số phận đen đủi.

- Nếu như cô nghĩ tôi cố tình hại anh ta vào tù thì cô Diane thật sự nợ tôi một lời xin lỗi đấy. - June điềm đạm ngồi xuống ghế.

- Sao? - Cô ngồi trên giường bệnh, nghiêng đầu hỏi nàng.

- Việc anh ta làm, cô biết rõ nói đúng hay sai. Chỉ là cô đang thương chồng quá mức, cũng thương cho đứa con quá mức nên tự thúc vào đầu rằng tôi mới là nguyên nhân. - Nàng dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục. - Cô nghĩ June Wanwimol này để bụng đến mức nào, vì một cái thai ngoài ý muốn mà hại anh ta 7 năm tù? Nếu thật sự là như thế, tôi đã đủ sức đẩy anh ta đi vào mấy năm trước chứ không phải đợi đến nước này.

Diane thừ nhận, cô tìm đến June cùng với suy nghĩ nàng chính là nguyên nhân của đống lộn xộn đáng ghét trong cuộc đời mình. Cô không thể chấp nhận việc có một đứa nhỏ mang dòng máu của chồng mình mà không phải do mình đẻ ra, cô căm ghét cái cách Wanwimol gia vẫn nhởn nhơ đến phiên toà nhìn chồng cô bị đưa đi, trong khi nếu khôngcó Kei Wanwimol thì mọi chuyện hẳn đã đi theo một hướng khác. Những lời nói của June như thức tỉnh cô, rằng cô không phải là người duy nhất bị tổn thương.

Cửa phòng bị mở ra một cách mạnh mẽ, hai người lớn tuổi khẩn trương chạy đến bên chiếc giường.

- Con gái, có chuyện gì vậy? - Họ nghe tin con gái ngất xỉu phải vào bệnh viện liền lập tức bỏ dở bữa ăn trưa ở nhà mà chạy đến bệnh viện.

- Không có gì đâu ạ. - Diane cố nở nụ cười trấn an ba mẹ mình.

June biết điều đứng dậy nhường ghế cho người lớn ngồi. Bản thân nàng có hơi không thoải mái vì bị ép vào thế khó, bây giờ trong mắt họ thì nàng là người có lỗi hay con gái của họ đây?

- Thật xin lỗi giám đốc Wanwimol. - Ba của cô nàng lên tiếng. Ông nghe vệ sĩ của June nói qua về chuyện này rồi, không trách June là người sai, nhưng cũng không la mắng con gái nóng giận quá mức.

Nàng nhìn ông, trông ông ấy trẻ hơn ba Wanwimol của mình vài tuổi, nàng từng nghe nhiều lời khen có cánh về ông, giống như ông là người điềm đạm, hiểu chuyện. Và bây giờ thì nàng biết tại sao họ lại nói như vậy rồi.

- Vâng, không có gì nghiêm trọng. - June không muốn làm lớn chuyện, chỉ đơn giản là một chút nóng giận không đáng của cô ta.

- Xin lỗi cô, June. - Diane nhỏ giọng, quả thực có chút hối hận vì không nghĩ kỹ trước khi tìm đến June Wanwimol này.

...

June trở về công ty tiếp tục công việc của mình. Tháng vừa rồi doanh thu có chút giảm sút vì có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng tất bật với công việc từ sáng đến tối cũng lo không xuể, mặc dù còn có bà nàng lãnh đạo. Đành phải chấp nhận thôi, mùa này hằng năm ít ai sử dụng tới những sản phẩm mang đặc thù thời tiết như vậy. Tuần trước nàng vừa có thể chốt sổ doanh thu, ồn định hơn so với tháng trước và cũng bắt đầu được tiêu thụ rộng rãi trở lại.

- Sếp à, có chủ tịch Benyapa từ bệnh viện S đến gặp cô. - Thư ký của nàng gõ nhẹ cánh cửa.

- Ừ.

Jane, Ciize và mẹ chồng Fah là những người được trực tiếp gặp mặt giám đốc của Wanwimol thị mà không cần đặt lịch hẹn trước. Dù sao thì cả cái công ty này, từ lớn đến bé đều rõ chuyện cưới hỏi của nàng. View Benyapa kia vừa hay cũng là bác sĩ nổi tiếng được nhiều người biết đến, vậy nên chẳng lý nào nhân viên Wanwimol thị lại không biết gia phả của cô cả. Cho nên chỉ cần là người họ Benyapa đến thăm June, bọn họ hẳn sẽ không ngừng bàn tán đi.

______________________

Hơi nhạt nhma bùn ngủ quá, mai sốp bù cho 2chap nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top