31
View Benyapa gương mặt trắng nhách, đôi môi hồng hào ngày nào bây giờ đã tím tái khô khốc, thân thể không lành lặn nằm trên băng ca. Chiếc khăn trắng đắp ngang người được kéo lên, ngũ quan xinh đẹp dần khuất sau lớp khăn mỏng. June thấy Ciize khóc, thấy Jane khóc và đôi mắt của bản thân cũng dần mờ đi vì lệ quang che đi tầm nhìn.
Người ngoài ra vào bàn tán về View nhiều lắm, họ nói cô có muốn sống tiếp cũng khó, vì vậy bác sĩ trong bệnh viện đã thống nhất rút ống thở cho cô đi một cách nhẹ nhàng nhất. Từng lời nói cứ như thúc vào đầu June rằng vốn View Benyapa sẽ không qua khỏi, bằng cách này hoặc cách khác đều sẽ ra đi. Nàng nhớ View, nhớ từng cái ôm ấm áp đến từng vuốt ve của cô, nhẫn cưới còn chưa trao lại cho nàng. Làm sao ông trời có thể để nàng một lần nữa mất đi người thương như vậy? Làm sao nỡ mang lại cho nàng một quá khứ thảm thương đến thế? Cái cách mà một cô gái tuổi đôi mươi vừa phải vượt qua rào cản tâm lí, vừa phải chăm sóc sinh mệnh nhỏ trong bụng của mình. Thử hỏi nàng đã tạo ra nghiệp chướng lớn đến thế nào mà phải để nàng lãnh hậu quả này...
"View, đừng đi mà em."
" View!"
" View Benyapa!!!"
June giật mình tỉnh lại khi thân thể đã ướt đẫm mồ hôi, điều hoà trong phòng vẫn đều đều toả ra không khí lạnh. Phòng ốc rộng rãi quen thuộc một lượt được thu vào mắt của nàng. Thì ra từ nãy giờ là nàng tự mê sản rồi tự tưởng tượng ra mà thôi. June vuốt ngực thở phào, View Benyapa dù có bị thương nặng đến mức nào, nếu mà cô dám để nàng và đứa nhỏ này lại thì có làm ma nàng cũng không tha.
- June ăn chút cháo đi con. - Mẹ nàng từ ngoài cửa bước vào, hai bàn tay bê một chiếc khay đựng đồ ăn còn nghi ngút khói.
- Mama dậy rồi! - Nin đi phía sau bà ngoại nhanh chân chạy đến gần nàng, chật vật một chút mới thuận lợi trèo được lên giường.
- Nin nhẹ một chút, mama con còn chưa khoẻ. - Nghe lời bà ngoại, bé chỉ dám ngồi ở cạnh giường nhìn mama lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ ửng mà có chút lo lắng. Lần này cô bác sĩ bị bệnh rồi, không thể đến chữa cho mama nữa.
- View sao rồi hả mẹ? - Tay nàng run run cầm lấy bát cháo, đầu không thể ngừng nghỉ về View.
- Chỉ biết cầu nguyện. Ý chí sống của con bé lớn thì khả năng tỉnh lại sẽ cao hơn một chút. Nhưng đằng này... Nó là người thế nào chắc con cũng rõ. - Bà đem ánh mắt rầu rĩ lắc đầu, cũng thật tội nghiệp cho View Benyapa đi.
Nàng thở dài, View nhất định sẽ vì nàng mà sống tiếp, nàng tin là như vậy. Vì dẫu sao, trong suốt quá trình từ trên xe cấp cứu đến bệnh viện cô vẫn nắm chặt hộp nhẫn cưới chưa kịp trao.
- Mama mau ăn đi rồi nghỉ ngơi, Rose sẽ buồn khi thấy người như thế này. - Rose là biệt danh mà bé đã đặt cho cô bác sĩ, vì bé nói người của cô bác sĩ vừa có mùi bạc hà vừa có mùi hoa hồng nữa. Và cô bác sĩ không có bài xích việc này bé cũng vui lắm.
...
Seunwan ở trong phòng hồi sức tích cực đứng im nhìn người đang nằm trên giường. Ngay trong căn phòng này, ngay chiếc giường này, View đã từng ngày đêm đến để chăm sóc cho một bé gái, vậy mà hôm nay cô lại là người nằm ở đây. Thật ra mà nói vị tân giám đốc này có chút đáng thương đi. Cô có cảm giác như cô ấy cái gì cũng giấu trong lòng vậy, từ cảm xúc cho tới cảm giác, đều không ai nhận ra cô ấy bị cái gì.
- Say đắm vậy? - Fin từ đằng xa đi lại đứng kế Seunwan.
- Không, chỉ là... - Cô không rời mắt khỏi người nọ, miệng nói một câu không trọn vẹn.
- Chỉ là? - Nói chuyện lấp lửng như vậy chỉ khiến nàng tò mò thôi.
- Giáo sư Man nói cô ấy có thể mất trí nhớ. Tệ hơn có thể mất nhận thức hoàn toàn và cứ như thế này đến hết đời. - Cô cúi đầu mang vẻ ủ rũ. Dù gì thì View Benyapa đối với nhóm bọn họ rất tốt, không có vô tâm vô tình như nhân viên bệnh viện nói.
- Tệ như vậy? - Fin từ thấy những trường hợp này rồi, đều là sống thực vật từ đấy đến cuối đời chứ chẳng mấy ai có thể tỉnh lại và sống tiếp.
Hai người hơi giật mình quay về phía sau vì nghe tiếng mở cửa, một người phụ nữ ánh nhìn sắc sảo bước đến gần giường bệnh của View, chiếc áo choàng thăm bệnh rộng thùng thình trên người cũng không khiến hai vị bác sĩ cảm thấy lạ lẫm. Người này là vợ của cố chủ tịch, họ làm sao có thể không biết cơ chứ?
- Chào cô. - Seunwan và Fin cúi đầu rồi cùng nhau đi ra bên ngoài, để lại một chút không khí thoáng đãng cho giáo sư.
Fah nhìn con mình cứ yếu ớt hít thở từng hồi một mà không khỏi ân hận. Ai nói bà và Jaran ghét View? Ai nói trong mắt bà và chồng View chỉ là đồ thừa thãi? Ai dám nói View Benyapa chỉ là cỏ rác trong Benyapa gia? Thân làm cha làm mẹ, cho dù tệ đến thế nào cũng hiểu được đứa con mình sinh ra có tầm quan trọng đến đâu trong cuộc sống.
Fah không phải không đau lòng khi nhìn View Benyapa của năm 5 tuổi lén lút nấp sau cánh cửa phòng hướng ánh mắt chờ mong về phía phòng khách, nơi đang tổ chức sinh nhật cho Jane. Dù rằng là người của thế giới ngầm, chứng kiến bao lần đổ máu cũng không sợ hãi bằng lúc nhìn thấy View với thân thể lấm lem máu đỏ nằm yên trên sàn gỗ. Bà cưd cho rằng khắt khe với View một chút sẽ giúp đứa trẻ yếu đuối này cứng rắn hơn, ai mà ngờ nó đã thực sự trở thành mình đồng da sắt, biết là bom nhưng vẫn ôm vào người.
Da thịt của View lúc này đây nóng lạnh thất thường, chỉ sợ lúc nào đó cơ thể không chịu nổi mà đành buông xuôi. Mái tóc vàng vẫn mềm mại và óng ả, vẫn uốn sóng từng lọn, chỉ có điều đã khuất đi sau tấm lưng nhỏ. Bà khẽ chạm lên mu bàn tay của View, ở đó vuốt ve vài cái, trong lòng chỉ mong người chồng quá cố giúp nó vượt qua lần này. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm Fah thấy con gái mình dành tình cảm cho ai đó. Chỉ là rào cản quả thật kinh khủng, cho nên càng mong View một ngày nào đó trong tương lai sẽ tỉnh lại, và chắc rằng lần này chỉ có hạnh phúc chứ không có khổ tâm như những năm qua.
_____________________
Còn suy dài dài..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top