27

Phía bên dưới họ Suwan đã rút sẵn một con dao bấm, sẵn sàng đâm cô bất cứ lúc nào. Hắn vặn mình dễ dàng thoát khỏi đòn đánh của cô, đem con dao đâm vài nhát vào không trung. Tiếng cửa gỗ bị đạp sập, một đám người trên tay cầm súng đồng loạt tiến vào, lúc này Leong và đồng bọn của hắn mới phát hiện ra xe cảnh sát đã đến từ rất lâu rồi. Kei nhân cơ hội đấy chạy đến cởi trói cho con gái. Hắn không tình nguyện bị bắt, tiếp tục điên khùng vung dao, khiến View ngứa mắt mà bắn một cái vào chân.

-  Ân oán này pháp luật sẽ giải quyết, không tới lượt một kẻ ngốc. - Cô quay đi, chạy theo lối hành lang đến phòng của Nin, thuận lợi ôm bé ra ngoài. Lúc này bé đã ngủ được một giấc dài.

Lúc này đám người của Leong đã bị cảnh sát bên Milk áp giải, trong lúc áp giải lên xe, Leong Suwan hét lên một câu cảnh báo:

- Thuốc giảm đau mày sử dụng đều đã bị người của Benyapa gia tráo rồi, đồ ngu.

View Benyapa nghe tới đây khựng lại nhìn vào xe cảnh sát, cô bước một hai bước đến gần.

- Đồ ngu này biết rồi, không tới lượt anh lên tiếng. - Cô nàng không thay đổi tông giọng, nhàn nhạt đáp lại.

View chạy tới bìa rừng, nơi Kei đang loay hoay không biết làm sao cho con gái của mình hết khó chịu. Cô nói ông ra xe trước, cô sẽ đưa nàng ra sau.

Nhìn tình trạng nôn mửa không ngừng của June như vậy khiến View nhất thời lo lắng. Tai nạn lần trước cô bị xuất huyết dạ dày, bệnh sử cũng không có được tốt, phải chăng bệnh cũ lại tái phát.

- View~ - Nàng nhõng nhẽo, nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm lấy eo của cô.

- Khó chịu lắm hả? - Cô đưa bàn tay xoa nhẹ lấy bụng của nàng, môi đặt trên đỉnh đầu nàng hôn nhẹ.

- Ưm. Nin đâu rồi?

- Ngoài xe.

- Chúng ta mau mau trở về Bangkok có được không? - Lúc này mắt của nàng đã mở không lên nữa rồi.

- Được. - Xoa lấy mái tóc của nàng, June khiến cô một phen sống dở chết dở vài ngày liền

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Có thể cùng chị về một nhà rồi, Junie."

...

June khẽ mở mắt, trần nhà lúc này đã trắng tinh, mọi thứ trong phòng dường như cũng mang một tone trắng sáng, thỉnh thoảng sẽ có mùi hương quen thuộc. Phải, nàng đang ở trong bệnh viện. Lúc lên xe trở về Bangkok, nàng đã đánh một giấc say nồng mà chẳng biết gì.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, là một cô gái mang theo hộp đồ ăn trên tay, cô ấy đối với June không quá xa lạ. Cô nàng đặt đồ ăn trên kệ tủ bên cạnh giường của nàng, chậm rãi mở hộp đồ ăn ra.

- Đây là đồ ăn của lão gia kêu tôi mang đến. Cô Wanwimol mau ăn kẻo nguội. - Cô chính là người làm nhà họ Wanwimol theo Kei từ lúc còn nhỏ.

- Tôi biết rồi. Đây là lúc nào? - June giương mắt nhìn đồng hồ treo tường đang điểm số 8, nàng không tin mình đã ngủ một ngày trời rồi.

- Đã hơn một ngày từ khi cô đến đây. Tôi xin phép. - Nàng cúi đầu rồi trả lại không gian riêng cho June.

Nàng khẽ lay người muốn ngồi dậy, nhìn tới nhìn lui cũng có thể đoán mò đây là bệnh viện S. Nhưng mà so bố cục và cách bày trí thì không giống như lần trước cô ở trong viện. June đặt chân xuống đất, chậm rãi mang đôi dép vào, tiến ra phía ngoài.

Nàng đi hết dãy hành lang, mới biết đây là tầng 4, tầng mà trước đây nàng chưa từng lui tới. Chỉ nhớ lần trước mình ở tầng 6 hay tầng 7 gì đó.

Sau 10 phút đi khắp cả tầng 6 cô mới thấy có một phòng làm việc, bên ngoài cửa có ghi tên của View Benyapa. June nhẹ đẩy cửa vào, cửa cũng không khoá trái. Ngay lập tức hình ảnh View ngồi đang khoanh tay đầy nghiêm nghị, lưng tựa vào ghế da, thông qua khe hở ở dưới, nàng có thể thấy cô đang vắt chéo chân, tư thế làm việc vô cùng nghiêm túc, vậy mà cô là đang ngủ gục.

Nàng xoay tay nắm cửa khoá lại, rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Nhìn qua căn phòng một lần, bố cục không có gì đáng nói, mọi vật đều ngăn nắp, đặc biệt sạch sẽ. June đến gần ghế của View đang ngồi, nhìn ngắm thật kĩ từng đường nét trên mặt của cô. Cũng không biết View Benyapa có thứ gì mà nàng càng ngày càng lậm cô ta hơn.

Đi quanh quanh trong phòng tham quan. Quả thật như lời đồn. Phòng làm việc tiện nghi đến mức nhìn nhầm thành khách sạn 4 sao.

- Chị vào khi nào vậy? - View nghe tiếng bước chân nên giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mới an tâm.

- Một lúc rồi. - Nàng quay người lại, chạy đến sà vào người của người thương.

Cô dang tay đón lấy cô nàng, đặt nàng ngồi vào lòng mình, tay vòng qua eo đầy thắm thiết. Với tay lấy từ trên bàn ra một hồ sơ khám bệnh, đưa cho June đọc.

Sau khi đọc xong, gương mặt June khó tin quay sang nhìn View Benyapa.

- Mấy cái này...là thật sao?

- Ừ. Ban đầu em nghĩ là bệnh dạ dày của chị chuyển biến xấu nên đã đưa đi xét nghiệm. Hoá ra là do đứa nhỏ trong bụng chị. - Cô bình thản nói, trên mặt còn mang ý cười.

- Là của em sao?

- Của em và chị. - Không nhịn được, cô hôn nàng một cái.

- Chị, có thai rồi... - Chẳng biết nàng là đang vui hay hoảng hốt vì sợ đứa con của mình lần nữa không thể gọi tiếng papa.

View nhìn thấu tâm can của vị hôn thê, khẽ xoa đầu nàng ấy. Bản thân là một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô biết tủi thân đến mức nào, cho nên yêu thích trẻ con, nhất là những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

- Ngày mai chúng ta chụp hình nhé? - Tay cô trượt từ tóc xuống nắm lấy đôi tay trắng mịn của đối phương, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay.

Nàng nhìn cô, trải qua những chuyện như vậy, June Wanwimol ban đầu dễ dàng đúc kết việc tên đầu vàng này là một kẻ máu lạnh chính hiệu. Ấn tượng ban đầu chính là cứng nhắc, tính tình cộc cằn, vô tâm vô cảm. Cho đến thời điểm hiện tại, nàng nhìn ra kẻ này là do chịu thương tổn mà mạnh mẽ, cường mạnh, bên trong cũng chỉ là một nữ nhân bình ổn, không có vô tình, không có cực đoan.

- Ừm. - June vòng tay ôm lấy cổ của View, tại đó không ngừng hít ngửi. Hương bạc hà mát lạnh khiến nàng ngửi đến phát nghiện, hỏi tại sao Nin lại bám người đến thế.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top