21

June nhìn thấy View như vậy cũng ậm ừ đồng ý. Cả hai im lặng đến mức không khí ngột ngạt, đầu óc của View bắt đầu quay mòng mòng. Tuy nhiên cô quá đỗi lười biếng cho việc uống thuốc, vả lại thứ thuốc đó cũng không mấy tốt cho sức khỏe.

Biết rõ người ngồi phía bên cạnh đè nén cảm xúc vô cùng tốt, nhưng nàng cũng tò mò muốn biết, rốt cuộc là cô ta vì thứ gì có thể nhịn nhục tới ngày hôm nay.

- Có lẽ cô thường xuyên bị ép buộc cho cuộc sống của mình? - Nàng cất lời.

- Phải. Trải qua từng khoảng thời gian sẽ phải trải qua những chuyện khác nhau. Cô sẽ không biết chúng đáng sợ đến nhường nào đâu. - View từ từ hạ giọng và rồi hắn giọng một cái trước khi kết thúc câu nói.

June nhướn mày giả vờ như đã hiểu. Những chuyện đáng sợ mà cô nhắc đến làm nàng tò mò càng thêm tò mò. Nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian không nên nhắc lại.

- Này, cô giải toả nỗi buồn bằng thứ gì vậy? Rượu hay thuốc lá? - Nàng hỏi trong khi vẫn đưa mắt quan sát đường đi.

Bình thường người ta vẫn coi rượu bia là khi mà bí bách, buồn tình, buồn đời. Tuy nhiên đối với View, cô không hạp với rượu, uống vài ly liền say xỉn.

- Không. Tôi biết rõ tác hại của chúng, trước giờ chưa từng đụng vào thuốc lá. - Cô chậm rãi nói, gương mặt cơ hồ bất biến.

Nàng quay hẳn đầu sang nhìn View trong giây lát và nhíu mày. Nàng muốn biết rõ hơn, cô biết điều đầu nên tiếp tục câu nói.

- Mười ba năm đầu đời tôi chit ở trong phòng, không ra ngoài vì vậy tôi thường ngồi trầm ngâm vào một góc. Cơ hồ không thể giải toả nỗi lòng nhưng có chút thời gian cho tôi đè nén. Tôi mất 2 năm để hoàn thành điều trị tâm lý. Thời gian sau đó tôi tiếp tục nhốt mình trong phòng cho tới khi đủ tuổi tốt nghiệp thì ra nước ngoài. Vì vậy có thể nói 18 năm đầu đời tôi không có bạn bè, tình cảm giữa tôi và gia đình là không không có. Cách nói chuyện của tôi khiến không ai yêu thích cho nên lúc ở bệnh viện cô thấy đấy... - View nói xong liền cảm thấy lòng nhẹ tênh. Những chuyện này rất lâu rồi mới được thốt ra ngoài, vì vậy tảng đá đang đè nặng trong lòng cũng nhẹ đi phần nào.

- Thật ra mà nói, ngoài Milk và Love thì cô là người duy nhất làm tôi tốn nước bọt thế này đấy. - Cô cười như không cười, khẽ nói.

June thầm thán phục khả năng nhịn nhục của nữ nhân bên cạnh, chẳng còn lời nào để nói nữa rồi.

*Reng reng*

[View ah, một lát qua nhà mình đi, hôm nay là sinh nhật của Moli đó.]

- Ừ... Mình dẫn theo bạn được không?

[Cậu mà cũng có bạn hả? Thôi được rồi cứ đến đây.]

View quay sang chỗ June, nói với nàng:

- Tôi muốn đưa cô và Nin đến một bữa tiệc nhỏ, liệu có phiền không?

- Dù gì tôi cũng đang rãnh rỗi, chắc là không sao.

...

Mẹ con June ngồi ở ghế sau còn View thì lái xe. Cũng may là có Nin nên không khí bớt căng thẳng phần nào. Bé thực hiếu động vì được đi chơi, ngồi trong lòng mẹ mà hào hứng đến mức rung rẩy.

- Có lẽ dạo này mama bỏ mặc con hơi nhiều nhỉ? - June dịu dàng xoa đầu của đứa bé đang ngồi trong lòng, khẽ nói.

- Vâng a. Ông bà đều rất bận, đến mama cũng đến tối khuya mới về, ở trường chán lắm ạ. - Nin dịu mặt vào ngực nàng làm nũng.

- Vậy chúng ta sẽ đi hết hôm nay nhé? - Nàng vô tư nói, không để ý lời nói của mình khiến View liếc nhìn.

"Chúng ta?" View thầm cười trong bụng. Hai chữ chúng ta ở trong mấy hoàn cảnh này trước nay cô chưa từng nghe qua.

...

Đến nơi, View một mạch đi vào sân nhà của Milk, trực tiếp đậu xe ở đó. Nơi này là căn nhà tương đối đắt Milk mua cách đây hai năm. Dù gì cậu ta cũng là tiểu thư của một gia đình thượng lưu, hơn thế còn là đại úy, lương bổng cũng tương đối.

Động cơ xe vừa tắt, từ trong nhà chạy ra là một cô bé hết sức hiếu động. Con bé không chần chừ ôm lấy View.

- Cô View. - Moli được cô ôm liền tranh thủ hít hà mùi hương đặc trưng của cô. Hành động ấy vô tình lọt vào mắt của hai mẹ con họ Wanwimol đang đứng phía sau, ghen tị chết mất thôi.

- Chúc mừng sinh nhật Moli. Cô đưa bạn tới chơi với Moli này. - Cô thả đứa nhỏ xuống, đẩy lại gần Nin.

Từ trong nhà cũng có hai người lớn bước ra. Milk thấy June đầy kinh ngạc nhìn sang View. Vừa nãy kêu dẫn bạn đến, rồi giờ dắt theo một bà vợ với một đứa con, đùa chắc?

- Vợ cậu hả View? - Cậu buộc miệng nói ra.

- Vợ cái đầu cậu, đây là bạn của mình, June.

- Chào, tôi là Milk. Còn đây là Love, người yêu của tôi. - Milk lịch sự đưa tay ra.

- Chào Milk, chào bác sĩ Pattranite. - June đáp lại cái bắt tay.

Bọn họ sau đó đều vào nhà để bắt đầu bữa tiệc sinh nhật của Moli. Không khí vì có hai đứa nhỏ năng động mà tươi tắn hơn hẳn. 4 cô gái cũng cùng mấy đứa nhỏ chơi đùa.

View trút bỏ vẻ lãnh đạm sang một bên, vô tư cười đùa cùng hai đứa nhỏ. Từ lời lần trước của Nin nói cho mình, June rất nhanh đã đúc kết được cô bác sĩ kia chính là yêu mến con nít.

Tiệc tàn thì đồng hồ đã điểm mười một giờ m Moli và Nin vì mãi mê đùa nghịch nên thấm mệt và đã ngủ được một lúc rồi. Moli vừa tìm được bạn mới thì hào hứng đến mức cả hai bám chặt lấy nhau.

- Nhà còn một phòng trống, nếu không ngại hai người có thể ở lại đây một đêm. - Love vừa quét dọn lại nhà cửa, vừa đề nghị.

View và June nhìn nhau, còn cách nào khác sao, đằng nào thì bé con nhà nàng cũng đã ngủ say, muốn đánh thức cũng khó. Nhưng mà ngủ chung phòng thì có hơi thiếu tự nhiên a.

- View ah, trong phòng có sofa cho cậu nằm đấy, đừng ngại. - Milk từ trong bếp vọng ra nói.

- Ừ.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top