Chap 5
Nàng vội vàng lấy điện thoại ra định gọi cho người đến đưa cô vào viện nhưng chưa kịp thì đã bị cô xoay người lại khiến mặt nàng kề sát mặt cô như chỉ còn một xíu nữa là môi chạm môi.
"Junee à~ đừng giận nữa mà~" cô cười tươi đến không thấy tổ quốc
Phút chốc mặt nàng đỏ bừng như lửa đốt, đẩy cô ra bước đi
Cô cười tủm tỉm chạy theo
Trời tối hơi lạnh xộc vào mũi cô và nàng chiếc xe đạp cứ chầm chậm lăn bánh. Tay chân cô bây giờ rất yếu nhưng vẫn muốn chở nàng đi. Nhìn từng vết thương trên người cô lòng nàng chợt nhói lên
"Nhìn chị không khác gì lúc chúng ta mới gặp nhau nhỉ?"nàng trong vô thức vòng tay qua ôm eo cô bình thản nói
"Tui ăn đập riết quen mà...hề hề.."cô cười cười gãi đầu.
Những ngày sau đó nàng vẫn đi học như đúng lời hứa nhưng chiều hôm nay không thấy cô đến đón nữa
Nàng thất vọng mặt ỉu xìu vừa đi trên đường vừa lấy chân đá những cục đá đáng thương
Đi đến một cửa hàng đồ cổ thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc và một thân ảnh đang quỳ trước cửa tiệm cầu xin
"Làm ơn bà chủ bán nó lại cho tôi đi tôi xin bà.!" Cô quỳ xuống chấp tay đôi mắt tuyệt vọng
"Không được! Nhiu đó không đủ tiền!" Một bà dì cỡ 55 tuổi gằng giọng mặc cô kêu than quỳ lạy
"Nè có chuyện gì vậy cái đó bao nhiêu tiền?" Nàng lên tiếng cắt đức mọi thứ
"20000 wong"
Nàng vội lấy tiền đưa cho bà dì đó rồi cầm chiếc hộp củ kỉ đưa cho cô
"Cảm ơn! Tôi nghìn lần đội ơn em!" Cô cuối đầu lia lịa
"Nè làm gì vậy có một ít tiền thôi mà"nàng cười mỉm
Sau đó hai người ra một băng ghế gần một hồ nước
"Hôm nay tôi đã đến cô nhi viện lúc nhỏ tôi ở...."cô hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm "tôi nghe ông chủ lúc trước nói với tôi hồi xưa ông đã nhận tôi từ mẹ của tôi và hứa sẽ giữ chiếc hộp này đến khi tôi lớn nhưng kinh tế hạn hẹp không đủ tiền nuôi tôi nên đã bán nó đi cho một tiệm đồ cổ" cô trầm ngâm từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một tấm hình người đàn bà với nụ cười hiền đó là mẹ cô và một lá thư
Nội dung lá thư:"View à, mẹ không thể bên con, nuôi nấng con được mong con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ mong con sẽ sống thật tốt và hãy cố gắn làm một người lương thiện luôn mang lại nụ cười cho người khác con nhé. Mẹ yêu con!"
Cô nhìn nó chập hồi rồi mỉm cười quay sang người đang nhìn mình nãy giờ
"Cảm ơn em! Tôi không biết đền ơn em bằng cách nào nữa"
"Chị không cần cảm ơn đâu" nàng chẳng biết nói gì hơn nhìn cô như vậy nàng thấy rất xót một con người sống thiếu tình thương như vậy mà vẫn lạc quan vui vẻ trong khi đó nàng có đầy đủ hơn mà không biết trân trọng
Hoàng hôn bao trùm bầu không khí ảm đạm, họ ngồi thật lâu bên nhau nhưng không ai nói lời nào
Nàng vẫn đang suy nghĩ hình như mình đã thích chị ấy mất rồi... thích nụ cười, thích ánh mắt, thích những lần vô tư của cô,...
"Này! Nếu muốn báo đáp vậy.... làm người người yêu tui đi...... em thích chị nhiều lắm View Benyapa! À không là em yêu chị mới đúng" nàng cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô
Một lúc lâu sau nàng cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô đang xoa đầu mình. Cô mỉm cười nhẹ nhành nói
"Về thôi muộn rồi"
Nàng nhìn xung quan, đúng rồi hoàng hôn lặng rồi chúng không còn nữa nàng hụt hẫng, lời tỏ tình đầu tiên của nàng với một ai đó trôi qua nhanh vậy sao.
Vẫn trên chiếc xe đạp đón đưa nàng hằng ngày hôm nay nàng muốn nó không thể chạy được nữa hay chạy chậm lại để nàng được bên cô
"View .... em muốn nghe câu trả lời của chị"
"....."
"Chúng ta đã bênh nhau bao nhiêu giờ rồi?... đã đủ thời gian để yêu nhau chưa.."
Khoảng không chìm vào im lặng. Tiếng thắng xe vội vã cắt ngang bầu không khí
Thật ngắn ngủi!
"June... chúng ta không thể.... cho dù chị có yêu em nhìu đến mấy thì chúng ta vẫn không thể đến với nhau được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top