Chap 3
Trên một băng ghế ngoài công viên có hai cô gái ngồi cùng nhau nụ cười trên môi họ còn rạng rỡ hơn ánh nắng mặt trời
"Em không đi học à" cô vừa ăn bánh vừa hỏi
"Tôi không thích đi học lớn lên tôi cũng sẽ thừa kế công ty của ba không việc gì phải lo" nàng nói rồi nhìn về một hướng xa xâm đôi mắt nàng chất chứa nhiều tâm tư. Nàng không muốn đi học nàng thích lông bông sống được ngày nào hay ngày đấy nàng muốn hoà mình vào khí trời để tâm hồn được bay đi nhưng tiếc là điều đó không thể.
"Không được đâu em phải đi học nếu không thì em sẽ giống tôi đó làm trò cười cho thiên hạ đấy" cô cười cười nói
"Tôi thích giống chị" một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để hiểu được những gì nàng đang mong muốn.
"Thôi được rồi hôm nay dù gì em cũng đã nghỉ học có muốn trải nghiệm một ngày cùng tôi không" cô nhướng mày đứng lên làm vẻ nghiêm nghị đưa tay ra.
"Ok" nàng bật cười nắm lấy tay cô
Một ngày của họ bắt đầu.
Cô dẫn nàng đi phát tờ rơi của một cửa hàng mới mở đi khắp con phố dưới nắng mồ hôi cả hai nhễ nhại nhưng vẫn không giấu được nụ cười
Hai người chạy khắp con phố vừa làm vừa cười đùa cứ như cả thế giới là của họ, đến khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được tiền thì đi vào một quán kem.
"Haizz mệt thiệt á, em ăn kem gì?" Cô lau mồ hôi quay qua hỏi nàng
"Tôi....thích...socola"nàng vừa nói vừa thở vừa nói
"Cho tôi hai cây socola....nè em mệt lắm hả có sao không?"cô lo lắng sợ rằng nàng sẽ ngất ở đây.
"Không sao, mệt nhưng vui lắm"nàng cười tươi
Cô rất thích mỗi khi nàng cười vì khi ấy nàng rực rỡ hơn những gì cô từng thấy
"Ngày mai em đi học đi"
"Tại sao? Tôi đã nói với chị là tôi không thích đi học rồi mà TÔI KHÔNG THÍCH ĐI HỌC!" Nàng xụ mặt khi nghe cô nhắt đến việc đi học
"Nè nè đừng lớn tiếng như vậy chứ người ta tưởng tôi ăn hiếp em thì sao?....em đi học đi khi nào tan học tôi qua chơi với em"
" hứ thế thì được"không hiểu sao nàng có thể chấp nhận lời này của cô được nhưng nàng biết một điều rằng nàng muốn sống như cô.
Chiều hôm ấy cả hai cùng đi phát bong bóng cho các học sinh nhỏ ở trường học khuyết tật
Cô thì đơn nhiên sẽ hoá trang thành chú hề quen thuộc của học sinh rồi làm trò hài cho bọn trẻ
Thường thì nàng không thích vào những chỗ như vậy nhưng hôm nay vào thì nàng cứ cười mãi vì tên hề ngốc nghếc kia.
"Tối rồi chúng ta về thôi"cô dẫn chiếc xe đạp thân thương hay còn gọi là con chiến mã của cô ra
Nàng không nói tiếng nào ngồi lên xe để cô đưa đi
Chiều hôm ấy gió mát rười rượi, gió thổi qua con phố cứ nhè nhẹ làm cho cả hai cảm thấy bình yên lạ thường
"Hôm nay vui không?" Cô hỏi.
"Vui, rất vui" nàng nhắm mắt hưởng thụ gió trời đáp lại. Nơi đây thật thoải mái không có ánh đèn lấp lánh ồn ào như các quán bar nàng hay đến
"Vậy ngày mai phải giữ lời hứa với tôi đó"
"Biết rồi sao chị cứ nói hoài dậy"
"Haha sợ em lại trốn học"
"Mà sao chị không kiếm một công việc tốt hơn để sống"
"Em thấy một người đơn độc như tôi không.... tôi làm những gì mình thích không cần lo cho ai vậy mà ngày nào tôi cũng vui đó"
Đến nhà của nàng, nàng tiến vào
"June con đi đâu vậy hôm nay con không đi học sao"ông Wanwimol thấy nàng về liền hỏi
"Ngày mai con sẽ đi học phiền ba cho người chuẩn bị cho con"nàng nói rồi đi thẳng lên lầu
Ông Wanwimol lắc đầu ngao ngán "Chắc lại bỏ học giữa chừng đây mà"
Một tháng học ít nhất nàng chịu đi học chỉ 3 ngày nhưng biết sao được ông Wanwimol rất thương nàng từ nhỏ nàng thiệt thòi nhiều rồi
Nàng thả người nằm lên giường cố ngủ nhưng không được cứ nhắm mắt lại thấy cái tên hề ngốc đó thôi
"Đáng ghét chị không cho tôi ngủ gì hết !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top