Kẻ chiến thắng.
Sau ngày đầu tiên đầy sự cố đó thì mối quan hệ của View và June cũng thân thiết lên không ít. Hai người họ đã có thể thoải mái nói chuyện và động chạm lẫn nhau mà không hề ngại ngùng.
Đây quả thật là một giấc mơ thành sự thật của View, ai mà không thích người ấy của mình thân thiết với mình đúng không?
...
"View ơi..." Trời sáng rồi, chị thức trước em. Cảm thấy bây giờ bọn họ cũng đã thân thiết hơn nên chị không ngần ngại mà tương tác với em.
"Bé ơi, trời sáng rồi a." Chị chọc chọc má của em, ngủ mà cũng đáng yêu nữa.
"Ưm.. chị đừng chọc View nữa, cho em ngủ thêm tí nữa đi mà." Em nhau mày của mình lại, xoay người qua bên kia mà không cho June chọc mình nữa.
Trời trời nhỏ này bữa nay nó dám từ chối crush của mình luôn, dữ ta.
Và thế là có một bà chị cứ động chạm chọc nhỏ em của mình và một nhỏ em hết xoay mình hướng này sang hướng khác tránh né, chị nhìn thấy em thế thì được nước mà làm tới. Chọc ghẹo em rồi cười khúc khích mãi thôi.
Một hồi dằn co mãi View cũng đã thức giấc.
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho hoạt động trải nghiệm đầu tiên của bọn họ. Là trồng cây gây rừng. Theo kế hoạt thì trong một buổi với số lượng học sinh như thế thì họ trồng được khoảng 300 cây.
Phân chia làm việc cũng khá đơn giản, các anh chàng nam thì được phân công việc đào đất và bưng bê nước để tưới cây, còn các cô gái thì chỉ việc lấy cây và cắm xuống đất thôi.
Công việc lần này phải làm trên một mảnh đất lớn, và các cô gái phải chia nhau ra để trồng những mầm cây xuống đất. Không may là lần này ViewJune bị tách ra mất rồi. Dù khoảng cách không xa lắm nhưng View cảm thấy mất mát lắm vì không được cạnh chị a.
Chị cũng cảm thấy không thoải mái lắm, thế nên hai người họ trồng cây mà cứ liếc mắt đưa tình mãi thôi.
Đang yên đang lành thì June nhìn thấy một chàng trai đang tiếp cận View của chúng ta. Chị lặng lẽ quan sát. Cậu ta tiến lại gần và đưa nước với khăn cho View còn lấy tay che nắng và quạt cho View
nữa.
Chị quan sát thấy View không ngại mà còn cười tươi trò chuyện với cậu ta nữa, thi thoảng vì mấy trò đùa của cậu ta mà vô tình động cậu ta, chị nhăn mặt khi thấy cậu ta cứ nhìn em mãi rồi lâu lâu lại cười dịu dàng khi nhìn em.
Nhìn là thấy cậu ta có tình ý với em rồi. Chị khó chịu. Lúc này thì vật trút giận là mấy cái cây a. Chị cắm nó xuống đất mà với lực điệu không hề nhẹ nhàng và thế là làm đất văng lên người chị. June đã xù lông rồi bực bội mà đứng dậy đi ra chỗ khác cho đỡ vướng mắt.
"Đang yên đang lành đâu ra cậu ta vậy chứ?" June khó chịu mà không rõ tại sao. Bứt lên mấy cộng cỏ xấu số lầm bầm một mình bên bờ suối.
Lúc bấy giờ, View đã nói chuyện xong với cậu ấy. Nhìn qua bên chị thì giật mình chị đã đi đâu mất tiêu rồi. Vật vẫn còn đó mà người đâu rồi. Em đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, không thấy chị, em vội nhờ người bạn trồng dùm vài cây còn lại rồi đi tìm chị.
Sẵn ghé qua lấy một chai nước và khăn giấy. Đi vòng quanh một lượt vẫn không tìm thấy chị kể cả liều của bọn họ. Em nhìn trời đã chập chững chiều rồi, phải mau chóng đi tìm chị thôi. Em nhớ lại gần đây có một con suối nên đã đi qua đó tìm thử, không ngờ lại gặp chị a.
June đang ngồi trên một tảng đá lớn, thẫn thờ mà nhìn dòng nước chảy. Chị lơ đãng đến mức em đã đến thật gần rồi mà chị vẫn không phát hiện, em kều kều vai chị thì chị mới giật mình mà quay lại. Thấy em chị lại nhớ đến cảnh hồi trước mà bực mình hậm hực không thèm nhìn em.
Thấy chị khác lạ, em ngồi xuống bên cạnh chị, lẳng lặng nhìn sắc mặt chị. Em đưa nước và khăn trước mặt chị, chị nhìn không nói gì chỉ lấy nó và nhỏ giọng cảm ơn View.
"Chị làm sao vậy. Tại sao lại một mình bỏ đi, chị khó chịu ở đâu hả, June." Em lo lắng mà hỏi chị.
Lúc này đây chị không thể nói là mình vì thấy cảnh em và anh chàng kia mà ngứa mắt quá bỏ đi, như vậy thì em sẽ thấy chị kì lạ mất. Cơn khó chịu dâng cao, chị hoá thành giận em.
"Chị không sao, sao em không ở lại cùng chàng trai ban trưa đi, sao phải đi tìm chị?"
"Hả..." Em ngạc nhiên. Chị đang giận mình hả.
"Bam á hả? Không phải June à cậu ấy là hàng xóm thuở nhỏ tới tận bây giờ với em. Em chỉ trò chuyện với cậu ấy một chút, chị khó chịu sao?" Em giải thích xong nhìn chị.
"Không. Sao phải khó chịu, chị đâu có thể cấm em nói chuyện với bạn, chị lấy quyền gì chứ?" Chị nghe em giải thích thì cũng nguôi giận một chút, nhưng chắc chắn cậu ta có ý với em mà.
"Rõ ràng là chị đang giận em mà? Nhìn chị bây giờ này." Em bật cười nhìn chị rồi bất chợt cầm tay chị lên mà vuốt vuốt.
Chị khó hiểu nhìn em, hỏi.
"Em làm gì vậy View?"
"Em chỉ đang làm cho ai đó không xù lông nữa thôi a, nhìn đây bực bội đến mức mặt có thêm vài vết nhăn rồi, sẽ xấu xí đi mất." Em nhéo má chị mà chọc ghẹo. Chị lúc này mới ngợ ra em đang nói đến mình, bùng nổ mà đáp lại.
"Ai xù lông chứ, em thì có. Xấu xí thì kệ người ta. Xấu đi sẽ không có nhiều người thích giống như ai đó thôi." Chị bĩu môi, liếc em.
"Em sẽ thích chị mà, June" Em nói thầm trong miệng, nhưng không may là lần này June đã nghe thấy được nó.
Chị mỉm cười, trong lòng cứ râm rang khi nghe em nói như thế. Bất giác muốn ôm em quá đi thôi.
Đã không còn một lời nói nào vào lúc này nữa, hai người chỉ thế mà ngồi trên tảng đá mà nhìn dòng nước lặng lẽ xuôi dòng.
Có lẽ như dòng nước cũng giống như tình cảm của họ với nhau. Cứ lặng lẽ mà lớn dần trong trái tim của họ. Rồi một ngày họ sẽ tự ngộ nhận ra mình đã yêu người kia nhiều đến nào.
Tình yêu có thể lớn mạnh chỉ trong một vài ngày, nêu như học gặp đúng định mệnh cuộc đời của mình.
Như June lúc này đây, chị đã nhận ra là mình đã vô tình thích em mất rồi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top