1. Công chúa cứu Hoàng Tử
View Benyapa một cô bé mới chỉ là sinh viên năm nhất, đang đi chơi thì đụng độ vào mấy nhóc con thích làm to chuyện, cô ngốc nghếch không biết gì chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, còn tụi đấy thì được nước làm tới. May hay chị như là một "thiên thần" không cánh mà giúp em.
" ôi đau vãi! Mày tông trúng bố rồi này! Đền tiền đi!"
" đền như nào ạ...?"
Cô luống cuống trả lời, hai tay đan xen vào nhau mà hồi hộp, cô đang không biết xử lý tình huống này như thế nào? Cô nghĩ:* giá như bữa nay ở nhà học bài tiếp là tốt lắm rồi*. Cô bữa nay bung xoã một ngày nên đi ra ngoài hít khí trời, mà ai đâu ngờ lại gặp cái đám cô hồn này.
" đ*t mẹ! Đưa bố 500k"
Cô lúi cúi để lục tìm, định đưa thì thấy một bàn tay xinh đẹp, nhỏ nhắn trắng trẻo mà nắm tay mình lại.
" không đưa!"
Thằng nhóc cùng bạn, đang chuẩn bị đưa tay ra nhận tự nhiên nàng đâu ra cản lại, tức giận chửi nàng.
" ôi mẹ mày! Con nít miệng còn hôi sữa thì biết cái đéo gì?"
" đúng đấy! phắn mẹ đi cho tụi tao nhờ"
Nàng nghe vậy tức chuyển da luôn, từ trắng trẻ chuyển sang hồng hồng, còn nghe từ " con nít" nàng rất cay! Liền cầm cục gạch cạnh bên mà đe doạ.
" tụi mày mới là con nít đấy! Bà đây đã 20 nồi bánh chưng rồi, tin tụi bây ôm cái đầu máu về không!"
À cái nàng thơ này là June Wanwimol, sinh viên năm thứ 3, nổi tiếng là dân chơi nhưng cũng rất là " Good Girl" . Và rất là xinh đẹp, học giỏi cũng thuộc dạng là con nhà người ta, mà nàng lại không yêu nổi môn Tiếng Anh, gọi Tiếng Anh là khắc chế của nàng.
Hai thằng nít quỷ bị đe doạ thì không sợ, còn lên mặt khiêu khích nàng, liền bị nàng cho ăn một cục gạch ống mà ngã tại chỗ. Mà nàng chưa kịp phang cục gạch ống mà chúng nó đã giả bộ ngã mà khóc la um sùm.
" aaaa đau quá aaa"
Nàng nhìn nó la mà mệt luôn, nên lần này nàng kiếm cây củi, quất vào người nó đuổi nó cút.
" cút chưa!" // quất mạnh//
" aaa"
Nó bị đánh đau quá liền chạy về. Mọi người đoán thử cô đang ở đâu, cô ở kế bên nàng, thấy hết nè mà cô bị đơ, chưa hiểu gì hết. Nàng đi lại hỏi thăm cô.
" cậu có bị làm sao không?"
" này! Alo alo 1 2 3 4"
Nàng hỏi thăm như là đi thử mic vậy á, tại thấy cô đo cái mặt cô ra mà nhìn nàng hoài à.
" Ê!"
Nàng đi lại lỗ tai cô, hét một cái làm cô tỉnh luôn, như là nãy giờ cô ở đâu á chứ không ở đây.
" h-hả?"
" tớ hỏi là cậu có sao không?"
" t-tớ không có sao..c-cậu mới là người cần được hỏi câu này.."
Cô nói vậy đó rồi nhìn nàng cười mỉm một cái, dễ thương vô cùng tận.
" hehe! Không có gì, đi cẩn thận nha, tụi con nít quỷ coi chừng bị nó phá, tớ có việc rồi bye cậu nha"
" c-cậu.."
" hả? Mong một ngày không xa ta sẽ gặp lại nha, cậu không nói tớ đi nhé"
" ..."
Nàng nói rồi đi, như một cơn gió, còn cô thì vẫn nhìn nàng đang chạy về một phía, nhìn hoài, nhìn mãi, tới khi bóng nàng khuất đi mờ dần.
Cảm giác gì mới diễn ra vậy, cô đỏ mặt khi nhìn nàng, tiếc nuối khi nàng rời đi quá nhanh, lúc nàng ở gần thì tim cô đập loạn nhịp, đi rồi thì cảm thấy tiếc nuối vô cùng! Cảm xúc của cô như vậy là ra sao...?
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top