chap 28

Nghe tin hoảng , nàng suy sụp mà gục lên vai mẹ em . Nước mắt không tự chủ mà tuông rơi ướt cả áo bà . Đôi tay già nua cũng nặng nề vỗ về June , tay còn lại run rẩy lau đi nước mắt  . Một phần vì an nguy con gái bà , mà một phần cũng vì sợ em quên đi người mẹ này

Vốn dĩ trước đó em đã gặp một căn bệnh là sốt huyết não lúc nhớ lúc quên , lúc ấy em cũng chẳng nhớ June là ai cả . Mãi đến sau này khi có sự xuất hiện của nàng đến bên cô , tác động lên em một cảm xúc lạ kì mà khiến em nhớ lại . Trong lúc suy sụp nhất lúc này , nàng chỉ biết cầu mong cho sự " đột ngột" đó của em lại lần nữa đc tái hiện , lại một lần nữa nhớ ra chị là ai

Cũng đã hơn một giờ , bác sĩ cũng vừa bước ra khỏi cửa và thông báo có thể vào thăm . Nàng vội đứng dậy , lòng bừng lên một cảm xúc khó tả mà chạy vào cạnh em . Nhìn kìa , em ấy chìm sau trong cơn mê lại khiến nàng bật khóc một lần nữa , June nắm chặt lấy đôi tay của em , vuốt ve nó mà lắp bắp nói

"Xin lỗi em ... hức- chị xin lỗi- chị sai rồi"

cô ngồi đó và khóc rất lâu , khóc đến nỗi mắt sưng húp và đỏ hoe
mẹ em cũng đã vào , đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của cô mà nói

"nghỉ tí đi June , để mẹ xem con bé cho ha? con cũng mệt rồi"

bà mỉm cười với tông giọng nhẹ nhàng mà bảo , nàng do dự một lúc rồi cũng gật đầu,June úp mặt  xuống giường ngay bên cạnh View mà ngủ,nàng quyết không xa View dù chỉ nửa bước . Hôm nay đã quá mệt rồi , hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé.

Sau một đêm mệt mỏi,khi June vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay của em không rời,có một bàn tay khác nhẹ đặt lên lưng của June mà nói

"P'June,dậy đi ạ"-Đó là giọng của Love

June ngẩn đầu dậy,ánh mắt còn rất mơ hồ vì chưa tỉnh ngủ.Nàng nhìn xung quanh mình,ra là June vẫn còn trong bệnh viện.Nàng ngồi thẳng lại,tay đã tê cứng do nắm lấy tay View cả một đêm.June cười nhẹ mà cảm ơn Love

"Cảm ơn em nhé,Love"

Nhìn sang bên cạnh Love là Milk,cả hai người đã ở lại đây cả đêm để trông chừng hai người.June vội cảm ơn rối rít vì đã tốn công trông cả hai,Milk lắc lắc tay mà cười gượng

"Chị không cần phải cảm ơn đâu,chuyện nên làm mà.Giờ em xin phép được về ạ"

"Ừm,hai em về cẩn thận nhé"

"Dạ vâng"

Sau khi MilkLove rời đi,June quay lại,nhìn em đang nằm trên giường mà thở dài mệt mỏi.Nàng mong em có thể tỉnh lại,có thể nhớ được nàng là ai.June cứ thẫn thờ ngồi đó,ngắm nhìn em đắm đuối mà không thể nào rời mắt được.Em vẫn đẹp khi ngủ,vẫn có vẻ đẹp phi giới tính ấy,khiến bao cô gái và chàng trai theo đuổi.Vậy mà em vẫn chọn yêu chị.June lấy tay chọt nhẹ vào má em,thì thầm vào tai em

"View à...dậy đi...Trời sáng rồi kìa"

Lúc ấy June không để ý,bàn tay View đã có chút nhúc nhích.June định tiến tới hôn lên môi em một cái rồi mới định lui.Khi môi nàng sắp chạm vào môi em thì em bất giác cử động khiến June giật mình mà lùi lại đằng sau.View từ từ mở mắt ra,cô tưởng rằng mình đã không qua khỏi rồi chứ,ai mà ngờ mình lại có thể thấy lại ánh sáng một lần nữa.Cô chầm chậm ngồi dậy,nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu.Đang nhìn thì vô tình ánh mắt cô dừng lại ở June.Vì mới tỉnh nên em ngơ ngác hỏi

"Chị...chị là ai...?"

June hoàn toàn sốc nặng tới mức xém khóc trước câu hỏi của em.Chẳng lẽ View đã quên đi cô một lần nữa..?

"View...em không...nhớ chị...sao..?"

June nhìn sâu vào trong đôi mắt của View,nàng mong chờ em sẽ có thể nhớ ra mình và gọi tên mình một lần nữa,chờ đợi mãi,View vẫn chưa lên tiếng hồi âm lại câu hỏi của nàng khiến nàng hoàn toàn hụt hẫn.Ánh mắt nàng trầm xuống,chẳng còn vui mừng như ban nãy nữa.Nhưng June vẫn mang trong mình một niềm hi vọng cuối cùng,nàng chậm rãi nói tên của mình ra bằng chất giọng dịu dàng

"Chị...là June..Wanwimol...Là người...mà...em...yêu..."

Từng lời nói của June từ từ in sâu vào trong đầu View.Một tràn đau đầu lại kéo tới bên cạnh cô,View ôm lấy đầu mình mà đau đớn

"June...Wanwimol...?Cái tên này...sao lại...thân quen...như thế...?"

Sau một lúc quằn quại với cơn đau đầu,mọi kí ức đều trở về bên View khiến cô nhớ lại mọi chuyện,bố mẹ,bạn bè,người cô yêu đều được não cô tiếp nhận lại toàn bộ

June thấy em như thế nên lo lắng mà lại gần hỏi han,sợ rằng em thật sự đã quên mất chính bản thân nàng là ai.June quàng  tay ra sau vai em rồi khóc,June chỉ mong sự"đột ngột" kia lại sảy ra thêm một lần nữa

"View...chị là June..."

View nhẹ nhàng đặt tay mình lên lưng chị mà vỗ về.Giọng em trầm ấm,em thì thầm bên tai nàng vài lời khiến nàng càng khóc to hơn

"Em nhớ rồi...chị là June...người con gái mà em đem lòng yêu..."

June ngày càng ôm chặt lấy View hơn.Nàng hoàn toàn mất kiểm soát bản thân mình rồi.Nàng vui sướng tột độ,nhờ cái sự "đột ngột" ấy mà em có thể nhớ ra mình là ai,thật sự rất hạnh phúc rồi

"View...hic....đồ ngốc...bắt đền em đó..!!Làm chị khóc xưng cả hai mắt rồi nè..!!"-June vừa nói vừa khóc thút thít

"Rồi rồi...bé xin lỗi chị mà...Để bé xuất viện rồi bé đền cho nhé...?"-View ôm lấy June mà nói với giọng yêu chiều

June thả lỏng người ra,lúc này nàng chỉ biết cười thầm bên cạnh em.Lòng nàng giờ chẳng còn nặng trĩu nữa rồi.Giờ đây nàng có thể yên tâm để cho View nghỉ ngơi rồi,vì nàng biết chắc rằng em sẽ không bao giờ quên mình nữa

___________________________________________

Chap này tớ thấy viết dở quá :'(
Nhưng cũng vui vì View nhớ được June
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
9.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top