chap 22
Chẳng mấy chốc,ngày đi chơi của họ cũng đã bắt đầu.Họ đi lên núi,họ đi chơi chỗ này chỗ nọ.Cuối cùng,họ chốt lại sẽ cắm trại ở bãi biển qua đêm.Một bãi biển vắng khách,nằm trong một vùng ngoại ô,thật tuyệt.
Dừng xe lại,mọi người lấy đồ xuống,những chiếc lều nhỏ cùng một số đồ dùng.Trong lúc lấy,View vô tình làm rơi một vài thứ mà cô tự mang theo
"Ây,mình hậu đậu quá!"-em thở dài mà cuối xuống nhặt lên.Dưới đất là một số món đồ mà em mang,còn có một thứ tưởng chừng như đã mất giờ lại xuất hiện ở đây
"Tấm...tấm ảnh này..."-View có chút bất ngờ,nhưng rồi cô lại nhét vào túi quần mình mà tiếp tục giúp mọi người
Sau một lúc,mọi thứ đều đã xong,hai chiếc lều nhỏ,một bàn ăn nhỏ mà cả bốn cùng làm.June và Nanon xung phong chuyện bếp núc,View và Ohm chỉ cần chờ là được.Ngồi trên bãi biển,nghe tiếng sóng đang ồ ập đổ vào bờ,em lại nhớ quê nhà nữa rồi.Nước mắt View bất chợt rơi,cô nhớ bố mẹ,nhớ bạn bè,nhớ những khoảng khắc vui vẻ bên bạn cô
"View à..em sao thế?"-Ohm chứng kiến cảnh View khóc,lo lắng quay qua hỏi
View chợt tỉnh lại,cô lấy hai tay gạt đi giọt nước mắt mà quay sang tươi cười bảo
"Em...em không sao...em ổn mà!"
"À...ừm..."-Ohm cũng chỉ biết gật đầu cho qua,nhưng chuyện này anh phải nói cho June biết.Anh chỉ biết giúp như thế thôi
Sau khi dọn bữa ăn lên,Ohm hẹn June ra nói chuyện riêng.Gương mặt anh có vẻ trầm xuống khi nói cho June nghe sự việc khiến cô cảm thấy đau lòng
"June này,trong lúc cô đang bận làm đồ ăn với Nanon,View đã khóc đấy.."-Ohm hạ giọng
"Hả...hả..."-June thấy bất ngờ,trong lòng có chút đau
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra...Nhưng tôi nghĩ tối nay cô nên nói chuyện với View,chứ khóc một cách vô cớ như thế lạ lắm..."
"Tôi biết rồi...cảm ơn anh..."
Ăn uống xong xuôi,dọn dẹp cũng đã hoàn tất.Ohm và Nanon xin đi ngủ trước,để lại cho June có không gian riêng tư nói chuyện với View.Cả hai người chẳng nói được câu nào,chỉ chăm chú ngắm nhìn bãi biển này
"Thật hoài niệm..."-View bất ngờ lên tiếng
"Hoài niệm?"
"Chị quên rồi à,lúc đi chơi với Milk đó,tụi mình cũng ra biển nè,ăn uống...."-View vừa nói,vừa cố gắng nuốt nỗi buồn trong lòng
"À...chị nhớ rồi..."-June xót xa nói
"Em....em..."-View nghẹn giọng
"Rồi rồi....khóc đi..."-June dường như hiểu được mọi chuyện,nàng vỗ nhẹ sau lưng em
View quay sang ôm lấy chị mà khóc -"Em...hức....em...nhớ nhà...hức...nhớ bố mẹ...hức...nhớ bạn..."
June chỉ biết im lặng,nàng cũng nhớ nhà lắm chứ,nhưng vì sự nghiệp và vì tình yêu của mình,nàng đã phải nhẫn nhịn suốt mấy năm qua
"Chị...chị cũng nhớ nhà...."-hai hàng lệ đã chảy dài trên má của nàng
View đã lặng đi khi nghe June nói điều đó,cô không khóc được nữa.Chị đã khóc,suốt 4 năm qua,View chưa lần nào thấy chị khóc cả,vậy mà cô khóc rất nhiều vì nhớ nhà.June đã chịu đựng để vỗ về cô,an ủi cô dù chị cũng như cô,cũng nhớ bố mẹ,bạn bè...View ôm thật chặt June,dù nước mắt vẫn đang rơi nhưng em vẫn cố nói
"Khóc đi...khóc đi June...chị đã chịu đựng quá lâu rồi..."
"Hức...hức..."
Bỗng nhớ tới tấm hình mình vô tình làm rớt,View đã lấy ra,đưa trước mặt June mà ân cần nói
"June...nhìn này...tụi mình đấy...cùng với cả Milk...và Love...."-View nhè nhẹ nói vào tai June
Nàng quay sang nhìn,đây có lẽ là tấm ảnh khiến nàng phải bất ngờ
"View...bức này...em còn giữ ư..?"
"Chắc...chắc vậy ạ..."
Cầm lấy bức ảnh trong tay,June không khỏi xúc động
"Không biết bố mẹ em và chị ở đó sao rồi ha,còn Milk và Love nữa"-View ngậm ngùi nói
Im lặng,sự im lặng lại dần xuất hiện xung quanh hai con người ấy.June ngước lên nhìn View,em đang nhìn về một nơi xa xăm ngoài bãi biển,em vô thức nói
"Em muốn được về nhà..."
Bỗng có một tia sáng loé lên trong đầu June,nàng hớn hở kêu View
"Nè,hay tụi mình về nước đi,chúng ta về đó,vừa thăm được bố mẹ vừa mở rộng được quy mô công ty!Em thấy sao,View?"
View khá bất ngờ với ý kiến của chị,nhưng sau một lúc suy nghĩ,cô đã gật đầu đồng ý
"Yeahh,sắp được về rồi!!Em nhớ họ lắm!!"-View ôm chặt lấy June tựa như chú mèo đang ôm cô chủ của mình vậy
"Haha,chị cũng nhớ họ lắm!!"
View đang tính nói gì đó thì khựng lại,khuôn mặt cô bỗng buồn đi hẳn
"Vậy còn...bố mẹ chị...?"
Lại im lặng,cứ xua tan nó đi là nó lại quay lại.June im lặng,nàng cũng khá lo lắng về chuyện này,nhưng vì View,nàng sẵn sàng đối mặt với bố mẹ thêm một lần nữa
__________________________________________
Sáng hôm sau,khi Ohm và Nanon đã thức giấc,cả hai người nhìn thấy View và June đã dậy từ sớm.Ohm gãi gãi cái đầu bù xù của mình mà hỏi
"Hai người dậy sớm vậy??"
June đứng khoanh hai tay lại,nhìn Ohm với vẻ mặt tự tin
"Dậy sớm như thế mới tốt,đâu như ai kia,ngủ tới giờ mới dậy~"
"Thôi nào,đừng chọc nhau nữa,hai người cho chúng em bình yên một ngày được không hả?"-View lên tiếng trước khi Ohm kịp đáp trả
Ohm ngước lên nhìn June,mặt kệ lời View nói mà vẫn sáp sáp lại ôm Nanon mà nhìn June với ánh mắt khiêu khích
"Cục cưng à,cho anh ôm miếng điii"-Ohm nói với chất giọng nhõng nhẽo
"Ghê quá,né ra coi,Ohm!!"-Nanon vội đẩy Ohm ra khiến cho June cười một tràn
Thấy mọi người có vẻ đã tỉnh ngủ,View bắt đầu nói mong muốn của mình
"Anh Ohm,Nanon này,tụi em muốn về lại Thái Lan"-View nói bằng giọng nghiêm túc
"Hả?"-Ohm tưởng rằng mình nghe nhầm nên hỏi lại
"Tụi em muốn về Thái Lan,anh có muốn đi cùng không?"
Ohm vội đứng thẳng lại,anh ta cũng trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng nói
"Ừm,vậy cho chúng tôi đi cùng với"
Nanon hoản loạn quay sang nhìn Ohm-"vậy còn chuyện của anh và P'June??"
"Em không cần lo,để anh với June giải quyết"
"Vậy chốt lại là hai người đi đúng không?"
"Đúng rồi"
"Cuối tuần này,qua nhà tôi,chúng ta xuất phát!"-June dõng dạc nói
___________________________________________
Hulle mọi người
Tác giả comeback rồi đây
Tớ không nghĩ mọi người sẽ ủng hộ tớ như thế luôn á
Tranh thủ thời gian rảnh viết tiếp cho mọi người nè
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
29.5.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top