Tôi không biết dỗ ai đâu

Căn hộ tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt ra. Đồng hồ trên tường nhích dần qua con số hai giờ sáng, nhưng June vẫn chưa ngủ ngon được 

Sau sự cố vừa rồi, dù cố gắng tự nhủ rằng mình ổn, nhưng cảm giác bất an vẫn cứ len lỏi trong đầu. Chị lăn qua lộn lại trên giường, cố tìm một tư thế dễ chịu hơn, nhưng cơ thể cứ bứt rứt không yên

Cuối cùng, chị bật dậy. Bước ra ngoài bếp lấy nước uống có lẽ sẽ giúp chị dễ chịu hơn

June nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước đi chậm khẽ tránh gây tiếng ồn. Ngay khi đi ngang phòng khách, chị khựng lại

View vẫn chưa ngủ

Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại, khuôn mặt cô ta hiện lên với một biểu cảm... lạ lắm

Không còn nụ cười chọc ghẹo thường ngày, cũng không có sự lém lỉnh quen thuộc, mà thay vào đó là một chút mơ màng, một chút buồn

Cô ta mà cũng có lúc im lặng thế này sao?

Chị lặng lẽ rót một cốc nước, nhưng vẫn liếc nhìn View qua khóe mắt. Người kia vẫn ngồi bất động mà không nhận ra có người khác đang đứng đây, ngón tay lướt chậm trên màn hình, ánh mắt có phần mông lung. Rồi đột nhiên, View thở dài nhưng trong đêm khuya vắng vẻ này lại trở nên rõ ràng đến lạ

June nhướng mày. Từ khi quen biết đến nay chị chưa từng thấy View thở dài bao giờ

Không lẽ có chuyện gì sao?

Sau một lúc do dự. Cuối cùng, June lên tiếng

"Cô không ngủ à?"

View giật mình, quay sang nhìn thấy June, cô khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại không hề giống thường ngày—nó có chút gì đó gượng gạo

"Ơ, June đáng yêu. Chị đi ngủ mớ hay gì vậy?"

June lườm nhẹ, bưng cốc nước lên uống một ngụm rồi ngồi xuống đối diện View

"Cô làm gì mà vẫn còn thức?"

View đặt điện thoại xuống bàn, xoay xoay nó một cách chậm rãi, giọng nói lơ đãng

"Không có gì đâu. Chỉ là lướt mạng giết thời gian thôi"

Nhưng rõ ràng ánh mắt của cô lại không nói vậy. June híp mắt, ngã người xuống sofa, gõ nhẹ ngón tay lên thành cốc

"Thật không?"

"Thật mà"

"Nói thật đi. Nhìn mặt cô không giống đang giải trí chút nào"

View im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ tênh hoàn toàn không có ý phản bác

"Chị đúng là soi kỹ ghê ha"

"Chẳng qua tôi thấy cô lạ thôi. Cô không giống kiểu người sẽ trầm tư lúc nửa đêm như thế này"

Lần này, View khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một chút. Cô bật cười thành tiếng

"Vậy à? Thế tôi giống kiểu người thế nào?"

"Nhây. Lắm lời. Đặc biệt rất phiền phức"June trả lời không chút do dự

"Ừ công nhận thật"

Không khí lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, đó không phải là kiểu im lặng ngượng ngùng, mà là một sự yên tĩnh dễ chịu

"Tôi chỉ nhớ nhà thôi"

June sững lại, bất giác ngước lên nhìn cô

View không nhìn chị, chỉ đưa mắt về phía xa xăm, như thể đang nghĩ về một nơi nào đó rất xa

"Ba mẹ và chị tôi đều ở nước ngoài cả. Tôi ở đây một mình, cũng quen rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy trống trống" ánh mắt thoáng dịu lại nhưng vẫn không giấu được sự cô đơn "Vừa nãy tôi gọi video với họ, thấy họ vui vẻ bên nhau, tự nhiên lại thấy... lạc lõng"

June không nói gì, chỉ nhìn View thật lâu, lắng nghe lời tâm sự của cô. Lần đầu tiên, chị thấy một View rất khác

Không phải cô gái phiền phức cứ bám theo chọc ghẹo chị mỗi ngày. Không phải kẻ lắm mồm thích quậy phá. Mà là một người cũng có những phút yếu lòng, cũng có những khoảng trống trong tim không thể lấp đầy

Chị không biết phải nói gì vào lúc này. Dù không giỏi an ủi, chị cũng không muốn bỏ mặc View

Thế là, sau một hồi suy nghĩ, June ngồi thẳng dậy, đưa tay đẩy cốc nước của mình về phía View

View nhìn chị, hơi ngạc nhiên

"Gì đây?"

"Uống đi. Tâm trạng sẽ ổn hơn"

View chớp mắt, rồi bật cười thích thú "Chị đang cố dỗ tôi bằng một cốc nước lọc à?"

June nhún vai "Không biết dỗ ai bao giờ, làm tạm vậy"

View im lặng một chút, rồi cầm lấy cốc nước, uống một ngụm

"Cảm ơn"

June hơi giật mình. Chị không nghĩ View sẽ cảm ơn một cách nghiêm túc như vậy. Chỉ là một ly nước thôi mà. Nhưng chị không nói gì thêm, quay bước về phòng

Bỗng nhiên, khi đặt tay lên nắm cửa, như bị thôi thúc không hiểu sao chị lại ngoảnh đầu lại buông ra một câu "ngủ ngon" cho cô nhóc kia

June nhanh chóng đóng cửa phòng. Vậy là vô tình bỏ lỡ nụ cười cưng chiều của View vừa dành cho chị

Và đêm hôm đó, cả hai đã ngủ ngon hơn hẳn thường ngày

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top