Hàng Xóm Mới

June ngồi tựa trên ghế sofa, thưởng thức tách cà phê nóng sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Căn hộ yên tĩnh bao trùm đúng như cách chị thích – không tiếng động, không ai làm phiền. Nhưng cái sự yên bình ấy vừa mới bắt đầu thì…

*Rầm! Rầm! Rầm!*

Tiếng lục đục vang lên từ hành lang, kéo theo đó là những âm thanh ồn ào khác: tiếng cười nói, tiếng kéo lê đồ đạc nặng nề cứ vang vảng không dứt. Hình như có người vừa dọn đến căn hộ kế bên. June mở mắt, ánh nhìn cau có nhìn về phía cửa

'Lại cái gì đến nữa đây!!'

June hít sâu, cố phớt lờ nhưng âm thanh kia càng lúc càng lớn. Cái cảm giác thư giãn mà chị vừa có lập tức tan biến. Quá sức chịu đựng rồi. June bực dọc đặt cốc cà phê xuống bàn, đứng dậy, đôi dép lê lạch bạch trên sàn nhà. Chị mở cửa và bước ra hành lang

*Cạch!*

Trước mắt là một cảnh tượng hỗn độn: vali, thùng carton chất đống khắp nơi như bãi chiến trường thu nhỏ. Và giữa đống đó là một cô gái trẻ dáng cao ráo với mái tóc nâu xoã dài, đang loay hoay cố gắng đẩy cái thùng to lớn hơn mình vào trong phòng

“Này! Cô có thể giữ yên lặng được không vậy?” June khoanh tay, khó chịu lên tiếng

Cô gái giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe nhìn June. Rồi cô cười toe toét, giọng nói vang lên với sự thân thiện không chút giả tạo

“Ôi, xin lỗi chị! Tôi không biết mình đã làm phiền chị. Chị là hàng xóm à?”

June gật đầu, ánh mắt lướt qua cái hộp lớn cô đang ôm

“Phải, tôi sống sát vách với cô. Và đặc biệt tôi không thích sống với tiếng ồn này. Ok??”

View - mà đúng hơn là nhỏ hàng xóm ồn ào đang chớp mắt dò xét từ trên xuống người đối diện, như đang cố nén một nụ cười

“Ồ! Chị không phải kiểu người thích vui vẻ nhỉ? Nhưng yên tâm, tôi dọn đồ xong sẽ im lặng ngay”

Một người xa lạ, vừa gặp đã dám phán xét chị là “không thích vui vẻ”? Chưa kể cái kiểu nói đầy thoải mái kia như thể họ quen nhau lâu lắm rồi. Mà đúng hơn là chị không vui vẻ với mỗi cô

“Cô nên nhanh lên. Tôi còn rất nhiều việc để làm”

“Dạ dạ!” View vẫy tay, quay lại kéo thùng vào phòng. Nhưng vì đẩy quá mạnh, cái thùng lệch sang một bên, đổ sập xuống, làm rơi đủ thứ đồ ra ngoài

June thở dài, quay gót đi thẳng về phòng mình, mặc kệ sự hỗn độn kia 'Có vậy cũng làm không xong'

Nhưng trước khi đóng cửa, chị vẫn nghe thấy tiếng cô gái vang lên, nửa cười nửa ngượng

“Hẹn gặp lại, mà chị tên gì vậy hàng xóm dễ thương”

"Tên gì kệ tôi"

*Cạch!*

Cánh cửa đóng sầm lại. June nhíu mày, lắc đầu bất lực

"Hàng xóm dễ thương?? Cô ta chắc chắn không bình thường. Có một mình mà ồn cỡ đó"

Chị thở dài, bực bội cầm tách lên nhấp một ngụm, nhưng cái vị đắng chát chẳng còn giúp chị bình tâm nữa. Bên ngoài hành lang, tiếng lục đục vẫn chưa dứt hẳn, mà tiếng cười khúc khích vang lên

"Cô ta lại cười cái quái gì vậy trời?"

June lắc đầu, quyết định phớt lờ. Nhưng chưa kịp ngả lưng xuống ghế, một thứ gì đó vang lên ngoài cửa

Reng reng!

Chị khựng lại. Đó không phải tiếng chuông cửa, mà là tiếng… gõ xoong chảo

June nhíu mày, bước nhanh ra mở cửa. Và trước mắt chị là View với một chiếc nồi inox trên tay, miệng cười tươi rói

"Chào hàng xóm! Chị có cái kéo không? Tôi lỡ đóng gói hết rồi, bây giờ cần mở mấy cái hộp này"

June trợn mắt "Cô gõ cửa phòng tôi bằng cái nồi á?"

View nhún vai, không hề có vẻ gì là hối lỗi

"Tại tay tôi đang bận, không bấm chuông được nên tôi dùng cách sáng tạo một chút"

June thở hắt ra. Rồi, như thể chính bản thân chị cũng không tin được mình làm gì tiếp theo, vậy mà chị quay vào trong, lục lọi một hồi rồi chìa cho View một cây kéo

"Đây. Lần sau gõ kiểu đó nữa thì cái chạm vào nồi không phải cửa nhà tôi mà là cái đầu của cô đấy"

View vui vẻ đón lấy, không quên nháy mắt đầy tinh nghịch

"Biết rồi, hàng xóm khó tính dễ thương!"

June hít sâu, tự nhủ mình không nên quan tâm đến cái biệt danh đó nữa. Chị không biết rằng, người hàng xóm ồn ào này sắp sửa khuấy đảo cuộc sống vốn yên bình của mình một cách không thể lường trước được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top