Đừng có gọi tên tôi

Từ lúc View biết tên chị, cuộc sống của chị chính thức rẽ sang một hướng... đầy rắc rối.

Mở đầu tuần mới, June bước ra khỏi nhà, sẵn sàng cho một ngày làm việc. Và ngay lập tức, một giọng nói vang lên với tông điệu đầy phấn khích, trên tay người đó còn cầm hai ly cà phê, nở nụ cười sáng chói hơn cả ánh mặt trời

"Chào buổi sáng, June đáng yêu"

June khựng lại, cảm giác như bị ai đó tạt một xô nước lạnh giữa mùa đông

Cô ta vừa gọi mình là gì cơ??

Chị liếc nhìn View, cố gắng tự trấn an rằng mình vừa nghe lầm. Nhưng không, người kia vẫn đứng đó, nhìn chị đầy thích thú

"Ơ sao June lại không chào tôi"

"Cô có bình thường không vậy?" chị chán phải đứng đây đôi co với cô gái này

"Đâu có. Chỉ là bây giờ tôi biết tên chị rồi, phải gọi cho thân mật chứ. June~"

Cái cách cô ta kéo dài tên chị một cách cố tình làm June muốn ném cái túi đang cầm vào mặt View ngay lập tức

"Đừng có gọi tên tôi. Chúng ta không thân đến vậy"

"Sao lại không? June, June, June"

June giả vờ không nghe, đi thẳng về phía thang máy. Nhưng View vẫn cứ nhàn nhã bước theo sau

"Hôm nay chị có đi làm không? Hay làm gì vui vui không?"

"Không liên quan đến cô"

"Chị có muốn uống cà phê không? Tôi mua hai ly nè"

June dừng bước một giây, nhìn thoáng qua ly cà phê mà View chìa ra, rồi quay đi ngay

"Tôi không nhận đồ của người lạ"

"Vậy tôi cần làm gì để không còn là người lạ"

June cười khẩy liếc View một sắc lẹm "Dọn nhà đi chỗ khác"

View bật cười "Không được đâu. Tôi thích ở đây lắm"

June thở dài, bước nhanh xuống bãi đỗ xe, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi View. Nhưng đời đâu dễ dàng vậy. Vừa đến xe, chị chết sững khi thấy lốp xe của mình xẹp lép

Sao xui xẻo cứ vận vào mình vậy trời?

June loay hoay chưa biết làm gì thì View lái xe đến gần, nghiêng đầu nhìn chiếc lốp đáng thương

"Chị lái xe ghê vậy sao"

"Im đi. Tôi không có thời gian nghe cô trêu chọc" June cau mày, vẫn đang cố tìm cách giải quyết

Cô thấy được sự căng thẳng nên cũng chẳng cố chọc June nữa. Cô mở điện thoại nhìn đồng hồ, giờ này cũng khá trễ với người đi làm công ty như June rồi

"Lên xe đi cưng. Chị có bắt grap cũng không kịp giờ làm đâu. Tôi chở thì còn có thể đó June đáng yêu~"

June nheo mắt khó chịu nhìn View. Chị ghét cái giọng điệu đó nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Sau một hồi suy nghĩ, chị miễn cưỡng bước lên xe

"Vậy có phải được hơn không. Thắt dây an toàn chặt vào đó nha. Tôi xuất phát đây"

Chưa kịp đợi June phản ứng. Cô đã phóng xe vèo vèo trên đường. Ngồi trên xe mà chị phải niệm phật cả đoạn đường. Sao cô ta không tham gia mấy giải đấu tay đua F1 đi, chắc chắn có giải. Giải thoát!!!

Tới nơi tiếng thắng xe chói tai khiến vài người xung quanh nhìn họ. June xuống xe không nói lời nào mà đi thẳng vào công ty. Phía sau giọng nói View cứ lanh lảnh khiến chị muốn đào một lỗ để chui xuống ngay lập tức

"Chị hàng xóm Junie khó tính dễ thương có cần tôi đón không"

June quay đầu, tặng cho View một cái liếc sắc bén rồi đi thẳng. Để lại View cười bất lực nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia

"Chị ta thật sự đáng yêu"

Suốt nhiều ngày sau đó, bất cứ khi nào gặp nhau ở thang máy hay hành lang, View đều cố tình gọi tên June, còn gọi với giọng ngọt đến mức chị nổi hết cả da gà

Thậm chí đến buổi chiều, khi June đi ngang qua tiệm bánh ngọt trong khu chung cư, từ xa đã nghe thấy một tiếng gọi vang vọng

"June ơi"

June đứng hình. Mọi người xung quanh quay lại nhìn chị như thể chị là nữ chính vừa được nam chính tìm thấy sau nhiều năm xa cách

Chị siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi quay sang View – người đang mỉm cười nhìn mình bên kia đường

"Cô muốn chết không, View"

"Khônggg ạ~~" View kéo dài giọng, còn vẫy chào

June lầm bầm gì đó trong miệng rồi bước nhanh vào trong quán, quyết định lờ đi con hươu cao cổ phiền phức kia trước khi có thêm nhiều người chú ý họ

Trước kia June đã từng nghĩ mình là một người có tính kiên nhẫn, nhưng từ khi gặp View, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn

---

Tối hôm đó, khi June đang xem phim, tin nhắn điện thoại đột nhiên sáng lên

Số lạ: Chị ngủ chưa. Muốn ăn bánh tiramisu không?

June nhíu mày. Ai đây?

June: Cô là ai?

Số lạ: View nè, hàng xóm phiền phức của chị đây

June trợn mắt. Cái gì cơ? Cô ta còn có số mình nữa sao??

June: Cô là hacker à???

View: Dì Pat cho tôi đấy, chứ tôi nào dám😉

June thề là nếu lúc này có cơn giông bão nào ngoài trời, chị sẽ tự đi ra đứng cho sét đánh bớt tức

Và rồi, chị đột nhiên nhớ lại...

Dì Pat

Hôm đó, dì Pat đã chào chị bằng tên. Khi đó, chị chỉ nghĩ đơn giản là một lời chào bình thường. Nhưng giờ thì chị đã hiểu. View nghe thấy. Và giờ cô ta tận dụng nó một cách triệt để

June vò đầu bứt tóc. *Ting* lại một tin nhắn khác lại tới

View: Hàng xóm đáng yêu, tôi đang hết đường nấu ăn rồi. Có thể cho tôi mượn chút gia vị không?

June: Không

View: Con gái nói không là có. Vậy tôi qua nhà chị mượn nhé?

June đọc tin nhắn mà bất lực toàn tập. Cô ta nghe ai nói vụ đó vậy

June: Cô thử bước qua tôi xem?

Ba phút sau

**Ting tong!**

Tiếng chuông cửa vang lên. June nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bàn tay khẽ run run

Cô ta thật sự dám qua sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top