Chương 4: Bắt đầu xao lòng
Buổi sáng - sau hôm cả hai trở về chung
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những ô cửa lớp học, trải dài trên bàn ghế làm nổi bật lên từng góc nhỏ trong lớp. Trong không khí sôi nổi của tiết học đầu tiên, View ngồi lặng lẽ ở giữa lớp, đôi mắt dán vào điện thoại nhưng tâm trí lại lơ đãng, vẫn không ngừng nhớ về chuyện tối qua. Hình ảnh của June dưới ánh đèn đường vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô. Cô tự hỏi bản thân rằng "mình đang chờ đợi điều gì ở cậu ta cơ chứ?"
Ở cuối lớp, Milk và Love đang trò chuyện rôm rả. Milk nhận ra sự khác lạ của bạn mình liền tiến đến vỗ nhẹ vào vai View:
- “Này, nghe nói tối qua mày và June về cùng nhau hả? Ích kỷ quá nha, kể lại cho bọn tao nghe với chứ!” - Milk nháy mắt trêu đùa, khuôn mặt không giấu nổi sự tò mò.
View giật mình, đôi má bất giác ửng đỏ nhưng ngay lập tức cô cố giữ vẻ thờ ơ, quay mặt đi chỗ khác để lảng tránh.
- “Ai thèm đi chung với cậu ta chứ? Chỉ là tiện đường thôi, có gì đặc biệt đâu mà kể.” - View đáp lại, giọng nói có phần gượng gạo.
Love cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, cười cười nhìn View:
- “Cậu nói vậy nhưng tối qua cũng không ngừng liếc nhìn cậu ấy đấy nhá! Đừng tưởng qua mặt được tụi mình" - em vừa nói vừa che miệng cười trêu chọc cô
View nhìn cả hai người bạn với vẻ khó chịu, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy bối rối lạ lùng. Cô muốn phủ nhận, nhưng cũng không biết bắt đầu phủ nhận từ đâu nữa.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp mở ra và ngay lập tức, View nhận ra sự xuất hiện của June. Cô không thể rời mắt khỏi bóng dáng thanh nhã của cô nàng cùng bàn. Đôi mắt nàng khẽ lướt qua phía cô một cách thản nhiên...
Cảm giác ngột ngạt đan xen khi View ngồi bên cạnh June. Cả hai không nói gì, khoảng cách giữa họ dường như là một bức tường vô hình nhưng dày đặc làm View cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không dám lên tiếng. Trái tim cô đập nhanh một cách bất thường khi nàng thản nhiên mở sách và bắt đầu chăm chú vào bài học.
Milk và Love ngồi ở cuối lớp, chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ của View và June. Milk nháy mắt với Love, nở nụ cười tinh nghịch rồi giả bộ thì thầm với nhau đủ để View nghe thấy:
- “Bé nghĩ sao nè? Mình thấy hai đứa này có cái gì đó không ổn lắm nha” - Milk nói, giọng đầy ẩn ý.
Love phá lên cười, nhìn sang View một cách trêu chọc:
- “Bé cũng nghĩ vậy á, cậu khuyên View có gì muốn nói thì nói đi, chứ nhìn hai người họ kỳ lắm luôn đó”
View quay lại nhìn cả hai bạn với ánh mắt cảnh cáo, khẽ thì thầm:
- “Hai người bớt mồm đi, không có gì đâu mà nói!”
Tuy nhiên, cô vẫn biết rõ bản thân mình đang che giấu điều gì. Tối qua, ánh mắt của June, ánh mắt ôn nhu không ngờ tới ấy đã khiến lòng cô rung động, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Nhưng giờ đây, cô càng chắc chắn không thể để lộ điều đó ra, càng không thể để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc này nữa...
•••
Giờ ra chơi, View lén lút bước ra ngoài lớp, hy vọng có thể tránh xa ánh mắt dò xét của Milk và Love để trấn tĩnh lại. Cô ngồi xuống băng ghế đá dưới tán cây, hít thở sâu.
Nhưng chưa được bao lâu, cô đã thấy June lướt ngang qua với vẻ mặt thản nhiên, không mảy may chú ý đến mình. Tưởng rằng cô sẽ yên ổn trong vài phút, nhưng không, Milk và Love đã nhanh chóng theo sau. Milk ngồi xuống bên cạnh View, đặt tay lên vai cô, nở một nụ cười tinh quái:
- “Này, không phải mày đang cố trốn tụi tao để suy nghĩ về chuyện tối qua đấy chứ?”
Love vòng tới đứng phía trước mặt hai người, khoanh tay, hắng giọng giả bộ nghiêm nghị:
- “Thú nhận đi, cậu không rung động chút nào khi ở nàng cạnh mọt sách xinh đẹp đó sao?”
View trợn mắt, bật cười giễu cợt:
- “Rung động? Với ai vậy? Hai người đừng suy diễn vớ vẩn nữa. Tối qua chỉ là tình cờ nên tụi mình đi chung một đoạn đường thôi. Cậu ta càng không phải là kiểu người mà mình sẽ thích đâu” - cô thản nhiên đáp lại.
Nhưng những lời này cũng chẳng thể che giấu ánh mắt có phần mơ hồ của cô khi nói về June, ánh mắt mà Milk và Love dễ dàng nhận ra. Milk liếc nhìn bạn mình, ánh mắt như thấu hiểu nhưng cũng không có ý ép buộc thêm.
•••
Chiều đến, khi tan học, View và June lại tình cờ đi cùng nhau về trên con đường quen thuộc. Lần này không còn những lời trêu chọc của Milk và Love, không còn người nào chen vào khoảnh khắc giữa họ nữa. Hai người bước đi trong im lặng, cảm giác như khoảng cách giữa hai trái tim bỗng nhiên gần lại nhưng cũng xa cách lạ thường.
Đi được một đoạn, June bỗng dừng lại, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào View:
- “Cậu không cảm thấy việc này thật kỳ quặc sao? Chúng ta vốn không ưa gì nhau, vậy mà lại cứ vô tình chạm mặt thế này làm tôi cảm thấy thật mất hứng” - nàng cau có.
View nhíu mày, hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của June nhưng ngay sau đó, cô lại cười khẩy:
- "Chắc cậu nghĩ tôi muốn vậy lắm ấy? Chỉ là trùng hợp thôi, dù sao thì hai ta cũng chẳng có gì để nói nên cậu cũng không cần bận tâm vậy đâu”.
June nhìn View một lúc, rồi quay người bước đi. Nhưng lần này, View cảm thấy trái tim mình không còn yên ổn như trước. Trong đầu cô vang lên một câu hỏi mà bản thân không thể tìm ra lời đáp: “Mọi lần cậu ta đáp trả mình mãnh liệt lắm mà, tại sao hôm nay lại phản ứng như vậy?"...
•••
Về đến nhà, khi ngồi trong căn phòng yên tĩnh, View cố gắng làm bài tập nhưng tâm trí không thể nào tập trung. Những lời nói, ánh mắt của June lại như một vết mực lan ra, khó có thể xóa nhòa trong lòng View. Cô tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là thoáng qua, bản thân chỉ đang nhầm lẫn thôi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, View biết rằng cảm giác này là thật, dù cô không hề muốn thừa nhận nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top