Chương 3: Về chung và những cảm xúc rối bời trong lòng View

Chẳng còn ai ở lại để phá vỡ sự ngượng ngùng này khiến View bất giác xoay lưng bước đi mà không định nói gì thêm. Tuy nhiên, khi vừa đi được vài bước, cô lại nghe thấy giọng nói nhè nhẹ của June phía sau:
- "Không muốn nói lời tạm biệt thì ít nhất đừng đi quá nhanh vậy chứ"

Câu nói bất ngờ ấy khiến View khựng lại. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của June, lạnh nhạt mà như đang trêu đùa. June vẫn đứng ở khoảng cách đó, nhưng dường như ánh mắt đã trở nên nhu hoà hơn dưới ánh đèn vàng của phố đêm. Đôi mắt ấy khiến View bỗng cảm thấy lòng mình không còn vững chãi như ban nãy nữa, cô vẫn cố hắng giọng tỏ vẻ bất cần:
- "Tôi đâu có nói là muốn về chung"- View buông một câu gượng gạo, định quay người đi tiếp.

Nhưng June chợt bước tới, lần này khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức View có thể ngửi thấy mùi hoa nhài nhẹ nhàng tỏa ra từ người June. Không đợi View kịp phản ứng, June đã nở một nụ cười tinh nghịch:
- "Cậu đã ngại như vậy thì lần này tôi sẽ chủ động, đi cùng nhau cho tiện chứ không phải vì muốn gần gũi gì đâu đó" - nàng nói rồi bĩu môi châm chọc View.

View sững người, ánh mắt bất giác tìm cớ lảng tránh. Mặt cô đỏ lên nhưng vẫn cố giữ vẻ lãnh đạm, chậm rãi bước đi cạnh June trong im lặng

•••

Trên đường về, cả hai bước đi trong im lặng, chỉ còn tiếng bước chân hòa vào nhau cùng tiếng gió xào xạc qua hàng cây. View không biết phải nói gì, lòng cô nặng trĩu những cảm xúc khó gọi tên. Càng bước gần hơn đến những góc phố vắng, sự yên tĩnh giữa cô và June càng khiến cô cảm thấy bối rối. Rồi June bất chợt lên tiếng, phá tan sự im lặng:
- "Tôi không nghĩ một người mồm mép như cậu bây giờ lại thích im lặng như vậy đấy. Hay là... chỉ vì đi chung với tôi?"

Nụ cười thoáng hiện trên môi June như thêm dầu vào lửa, khiến lòng View càng dậy sóng. Cô bối rối, ánh mắt lảng tránh:
-"Cậu đừng có tưởng bở, chỉ là...là..."

Câu nói bị bỏ lửng bởi chính bản thân View cũng không thể tìm ra lý do nào hợp lý để biện minh cho cảm giác lạ lùng này. Bước chân cô khựng lại. Và lần này, cô quay mặt lại đối diện với June, ánh mắt đầy sự chán ghét nhưng lại không che giấu nổi một chút loạn nhịp trong tim:
- " Rốt cuộc thì cậu muốn gì từ tôi vậy?" - View buột miệng, giọng nói có phần hơi gắt như muốn che đi phần nào cảm xúc hỗn loạn trong mình.

June chỉ khẽ cười, ánh mắt nhìn cô đăm chiêu:
"Chỉ là muốn biết cậu sẽ khó ưa đến nhường nào, nhưng xem ra là cậu khó ưa đến nỗi không dễ dàng để người khác có thể lại gần, nhỉ?"

Câu nói của June nhẹ nhàng nhưng lại khiến View như bị bóc trần. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt ấy như muốn tìm kiếm một điều gì đó trong lòng June mà chính cô không rõ...

•••

Cuối cùng, cả hai dừng lại ở ngã rẽ - nơi mà con đường trước mặt tách ra làm đôi, mỗi người sẽ phải rẽ một ngã để về nhà. Cả hai đứng đó, lặng thinh. Trong ánh đèn đường nhàn nhạt, bóng June trải dài như một điểm nhấn nhắc nhở View về sự hiện diện của người con gái này trước mắt (cũng như là trong lòng mình)

- "Đến đây thôi là được rồi, không có lần sau đâu" -  View buông một câu cuối cùng, giọng nghẹn lại

June nhếch môi cười, nhìn View đầy ẩn ý:
- "Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cậu cũng biết điều đó mà"

Chẳng đợi lời đáp, June xoay người bước đi để lại View đứng một mình trong lòng rối bời. Một lần nữa, bóng hình ấy lại khiến cô không thể rời mắt. Và lần này, View nhận ra rằng, thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng cô không còn đơn thuần là sự khó chịu nữa.

Cảm giác tiếc nuối đọng lại trong tâm hồn View như một ngọn lửa âm ỉ khiến cô tự hỏi "liệu có phải mình đang sợ rằng, nếu bước thêm một bước, khoảng cách giữa mình và nhỏ mọt sách đáng ghét đó sẽ hoàn toàn bị xóa nhòa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top