Chương 2: Trở thành bạn cùng bàn
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu buổi học đầu tiên của năm học đã chính thức bắt đầu.
View luôn khó chịu khi nghĩ đến việc phải ngồi học hàng giờ liền. Mặc dù là một trùm trường có cá tính mạnh mẽ với tinh thần trượng nghĩa luôn bảo vệ lẽ phải nhưng cô không phải là người giỏi giang trong việc học...
Bước vào lớp, cô thấy không khí sôi nổi hơn bao giờ hết, các bạn đã sắp xếp chỗ ngồi và nhiều khuôn mặt quen thuộc đang ríu rít trò chuyện. Cô Nida - giáo viên chủ nhiệm với nụ cười tươi rói đang đứng trước bảng, tay cầm sổ điểm danh. View chỉ mong cô sẽ không gọi tên mình ngay lúc này.
- "Chào các em! Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới, cô hy vọng các em sẽ có một năm học thật vui vẻ và đạt nhiều kết quả tốt trong năm nay nhé!"- Cô Nida nói với giọng ấm áp:
- "Để bắt đầu, Cô đã quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi. Hãy ngồi theo thứ tự cô gọi tên nhé!"
View cảm thấy hồi hộp khi chờ đến lượt của mình. "Mong là mình không phải ngồi cạnh một tên đáng ghét nào đó" - cô tự nhủ.
"BENYAPA" - Cô Nida bất chợt gọi làm View giật nảy người. Cô đứng dậy và tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Khi cô đang loay hoay, ánh mắt View chạm phải ánh mắt của June làm View hơi giật mình: "Cậu ta cũng học lớp này à?"- cô thầm nghĩ.
"Em ngồi ngay cạnh Wanwimol, hai em sẽ ngồi cùng bàn và giúp đỡ nhau trong năm học này nhé" - Cô Nida nói vọng xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của View.
Như sét đánh ngang tai, View cảm thấy một làn sóng hào hứng, chán ghét lẫn lộn. Cô đã từng mơ về điều này nhưng giờ đây khi nó trở thành sự thật, View lại không khỏi lo lắng "Nhỏ mọt sách đáng ghét này có làm mình tức điên mỗi ngày không đây?" - View nghĩ trong lòng.
Không cam lòng là thế nhưng View vẫn từ từ tiến lại chỗ ngồi bên cạnh June. Cảm giác bồn chồn trong lòng như những đám mây đen đang kéo đến che lấp ánh sáng mặt trời khiến những bước chân của cô trở nên nặng nề, bảo trì kéo dài không muốn bước xuống.
Khi cô ngồi đã ngồi xuống ghế ngay bên cạnh nàng, June cũng chớp mấy lần với biểu cảm ngạc nhiên như thể nàng cũng không thể tin rằng hai người oan gia bọn họ lại phải ngồi cạnh nhau.
- "Tôi chưa bao giờ nghĩ hai ta sẽ phải "gần gũi" với nhau thế này đâu, bạn học Benyapa à" - June chống cằm, quay sang nhìn View cất tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút mỉa mai, nàng cố gắng nhìn vào sách vở của mình như thể đang tìm kiếm lý do để tránh ánh mắt của View.
- "Vậy sao, bạn học Wanwimol?" - View cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại một cách nhẹ nhàng để không phải tức giận, phát tiết trước giọng điệu mỉa mai của nàng.
-"Thế thì chúng ta lại phải làm quen thôi." - Cô không muốn để June có cơ hội chế nhạo mình thêm lần nữa.
Cô Nida bắt đầu giải thích về chương trình học trong năm nay nhưng lời nói của cô dường như tan biến vào không khí khi View không nghe lọt một chữ nào vào đầu. Cô chỉ cảm thấy sự hiện diện của June bên cạnh, và sự căng thẳng đang dần lan tỏa giữa cô và nàng. Nhưng hay vì tập trung vào bài giảng, View lại chú ý tới cách mà June gõ bút xuống bàn, nhịp điệu đều đặn như một bài hát quen thuộc, nhưng trong đó lại ẩn chứa nhiều điều gì đó mà cô không hiểu.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua cửa sổ đang mở khiến View khẽ rùng mình. Cô liếc nhìn June và nhận thấy nàng đang ngồi thẳng lưng, tay vẫn nắm chặt bút, ánh mắt chăm chú vào bảng đen dường như không hề bị phân tâm bởi bất cứ điều gì xung quanh.
- "Cậu ta đúng là mọt sách mà"- View thầm nghĩ, cô cảm thấy muốn châm chọc nhưng cũng có chút ghen tị với sự tập trung của June.
Suốt cả tiết học, không khí giữa hai người cứ như đóng băng. View không ngừng lén nhìn sang June, lòng đầy tức tối nhưng lại chẳng hiểu tại sao bản thân lại bị cuốn hút vào từng cử động, từng biểu cảm của cô bạn cùng bàn mà mình căm ghét.
Khi tiếng trống tan học vang lên, View không biết mình đã chờ đợi khoảnh khắc đó bao lâu nữa... Cô uể oải nhấc chân định đứng dậy thì nghe thấy giọng nói châm chọc của June vang lên bên cạnh:
- "Nhìn bạn học Benyapa có vẻ rất mệt mỏi nhỉ? Được ngồi cạnh một người ưu tú như tôi chắc hẳn cậu cũng chịu không ít áp lực vì tự ti đi"
- "Cũng không hẳn là vậy đâu, bạn học Wanwimol à" - View cợt nhả, nháy mắt thản nhiên đáp nhưng trong lòng cô lại dấy lên sự hồi hộp không biết nên trả lời như thế nào.
- "Còn cậu thì sao? Không thấy chán nản khi suốt ngày chỉ dán mắt sách vô những trang sách chằng chịt chữ vô nghĩa này hả?"
June nhướn mày, nét mặt thể hiện sự bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng đáp:
- "Có lúc sẽ chán nhưng học là cách duy nhất để tôi có thể làm những điều tôi thích. Mỗi người đều có sở thích riêng mà, phải không?"
-"Rốt cuộc cậu thích làm gì mà phải học ghê gớm vậy?"- View hỏi ngược lại, cảm giác ghen tị vì June đã có một lý do để đeo đuổi những điều mình muốn trong khi cô lại đang vật lộn với sự ghét bỏ việc học.
"Tất nhiên là học rồi! Thích học thì phải học chứ, còn cậu thì sao?" - June vừa nói vừa cười, ánh mắt lấp lánh lóe lên đầy tiếu ý chờ đợi câu trả lời của View.
View không biết phải đáp lại nàng thế nào, cảm thấy rất muốn trả lời nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên nên cô chọn cách khước từ câu hỏi của nàng và im lặng.
Mặc dù rất muốn chế nhạo nàng, nhưng chính cách mà June trả lời đã khiến cô ngạc nhiên và ấn tượng "Đúng là một nhỏ mọt sách nhạt nhẽo mà" - cô thầm nghĩ, rồi lắc đầu cười ngao ngán, bất lực trước sự ham học của nàng.
Vài phút sau, bầu không khí giữa hai người họ đã trở trở nên thoải mái hơn. Một nhóm bạn cũ của View từ cuối lớp dần dần tiến đến phía hai người chào hỏi, trong đó có Milk - bạn thân của View, và Love - người yêu của Milk.
- "Trời đất ơi! Bé Cảnh nhà ta được xếp ngồi cạnh học bá hoa khôi xinh đẹp nhất trường luôn đó" - Milk vỗ tay, rồi choàng vai View cười trêu chọc.
- "Mình cũng không thể tin được bạn Cảnh có bạn cùng bàn vừa học giỏi, vừa xinh đẹp như bạn Sáu đây luôn đó" - Love vừa nói, vừa gật gù giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thưởng June. em cũng hùa theo người yêu chọc View, ánh mắt nhìn View như thể đang chờ đợi phản ứng của cô.
View cảm thấy mặt mình nóng bừng, muốn độn thổ với hai người bạn trước mặt nhưng cũng cảm thấy thích thú
- "Tao cũng không biết xinh đẹp ở chỗ nào nữa" - View liếc nhìn June, nhún vai giơ hai tay tỏ vẻ không biết.
June bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại làm bừng sáng cả căn phòng
- "Cảm ơn nha! Nhưng tôi không những đẹp mà còn thông minh nữa kìa. Có phải đã làm cho bạn học Benyapa thấy ghen tị quá rồi không?" - nàng châm chọc hỏi, nụ cười ngạo nghễ vẫn đang nở trên môi.
View không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cô cười lạnh
- "Cậu chỉ là một con nhỏ mọt sách thôi mà, tôi việc gì phải ghen tị với cậu?"
Bầu không khí giữa View và June dường như trở nên căng thẳng hơn, sự cạnh tranh nho nhỏ dần dần nhen nhóm giữa hai người họ làm cô cảm thấy hào hứng với cuộc chiến đang bắt đầu này rồi.
•••
Sau khi tan học, Milk và Love đã quyết định đưa View và June đi ăn ở một quán nhỏ gần trường.
- "Đi nào, mọi người. Mình nghe nói quán này nổi tiếng với món lẩu Thái rất ngon đó" Milk lôi kéo View và June bằng món lẩu nóng hổi đầy hấp dẫn.
June nhìn về phía View như đang chờ phản ứng của cô. View gật đầu đồng ý với Milk, cô không muốn làm bầu không khí vui vẻ này trở nên căng thẳng và khó xử hơn
Khi họ đến quán, không khí vui vẻ lan tỏa, mọi người ai ai cũng cười nói rôm rả. View và June đang cố gắng hòa nhập vào cuộc trò chuyện với mọi người nhưng vẫn không thể gạt bỏ đi cảm giác ngượng ngùng khi ngồi bên cạnh nhau. Họ ngồi chung phía và MilkLove ngồi đối diện.
-"Món này ngon quá >.< Cậu thử một miếng đi này" - June hào hứng đưa đến trước mặt View một miếng thịt đã được nàng nhúng sẵn, kèm theo đó là động tác há miệng như đang làm mẫu. Cô nhìn vào mắt June, sự hào hứng trong ánh mắt nàng như đang thôi thúc cô phải phản ứng đúng như ý nàng muốn. View do dự một chút nhưng rồi cũng nhắm mắt, gượng gạo há miệng nhận lấy.
- "Cảm ơn" - cô mỉm cười, mặc dù vẫn cảm thấy không quen lắm với sự gần gũi bất ngờ này.
- "Này! Các cậu nghĩ sao về môn học Lịch sử năm nay?" - Love hỏi, em đang cố gắng phá vỡ không khí ngượng ngùng giữa View và June.
- "Khô khan, không chỉ riêng gì nó, mình chưa bao giờ thấy việc học là thú vị" - View ngán ngẩm đáp lại câu hỏi của Love.
- "Vậy còn June, cậu nghĩ thế nào?" - Milk quay qua nhìn June hỏi.
June chống cằm suy nghĩ một cách nghiền ngẫm, rồi trả lời:
- "Mình nghĩ lịch sử giúp chúng ta hiểu hơn về hiện tại và tương lai, nó dạy ta biết cách nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ khác nhau. Với mình Lịch sử là một môn học khá thú vị đó"
- "Lại là một câu trả lời cho thấy cậu là mọt sách nhtaj nhẽo chỉ biết học" - View chen vào, chế biếm June nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không ngừng nể phục trước sự ham học của nàng.
Từ đó, giữa View và June bắt đầu nảy sinh những cuộc cãi vã vô thưởng vô phạt nhưng cũng đầy ý nghĩa. Tuy mỏ hỗn, luôn chống lại những lời nói của June nhưng View không ngừng suy nghĩ về những gì June đã nói, những câu hỏi và cách nhìn của nàng khiến cô cảm thấy như thế giới xung quanh trở nên rộng lớn hơn.
•••
Khi trời nhá nhem tối, những ngọn đèn bắt đầu sáng lên như những ngôi sao trên bầu trời, cả nhóm đã hoàn thành bữa ăn và chuẩn bị ra về:
- "Cảm ơn hai người đã mời mình đi ăn nha, không nghĩ rằng mình sẽ thoải mái đến thế, lâu rồi chưa đi ăn kiểu này" - View vừa xoa bụng tỏ vẻ đã no, vừa cười thỏa mãn.
Milk nháy mắt, vỗ vai View cười toe toét:
"Bạn bè mà khách sáo gì mày, lâu lâu chúng mình nên làm một bữa như này để gắn kết tình bạn ấy nhể"
Love khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng đồng tình với người yêu:
- "Phải đó, View! Có bạn bè ở bên cạnh, chuyện gì cũng dễ dàng hơn mà, cậu không cần khách sáo như vậy đâu"
View gật đầu, có đôi chút cảm động. Thật khó để cô không cảm thấy ấm lòng khi nhìn họ, đặc biệt là khi biết rằng hai người họ đã luôn đồng hành, bên cạnh nhau từ những khoảnh khắc dịu dàng, đến những khó khăn, thử thách để bảo vệ tình yêu của chính mình. Có điều, ánh mắt cô bất giác dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc đang bước ra từ phía cửa của nhà hàng - June.
Milk để ý thấy hướng mắt View khẽ thay đổi, tinh quái nghiêng đầu nói nhỏ:
- "Sao nào, muốn về chung với nàng ấy không?"
View ngớ người, lập tức xua tay phản bác:
"Mày nghĩ gì vậy? Tao chỉ... tiện nhìn thấy thôi, ai mà muốn đi chung với nhỏ mọt sách đó chứ" - View giả bộ hậm hực xua đuổi.
Milk cười mỉm, ra vẻ hiểu ý nhưng không nói gì thêm. Cô vẫy tay chào cả hai rồi kéo Love ra về trước, để lại khoảng không lặng im giữa View và June...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top