Chap 1

Gió mát khẽ nhẹ nhàng lướt qua cánh đồng bồ công anh. Những đóa hoa bồ công anh lại nắm chặt gió mà bay theo, những mùi hương vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng tỏa khắp không trung. Ánh nắng chiều buông xuống, nhuộm vàng cả không gian, tạo nên một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.

View đẩy xe đạp chầm chậm dọc theo con đường mòn dẫn vào cánh đồng bồ công anh. Cả ngày dài, từ sáng đến chiều, mọi thứ như một chuỗi những giờ phút lê thê không ngừng. Bài vở chất đống, bạn bè và thầy cô nói không ngớt, mà cô thì chỉ muốn có một chút thời gian để thở. Những bước chân nặng nề, đôi tay mỏi nhừ, nhưng dẫu sao, con đường mòn này vẫn là nơi duy nhất mang lại cảm giác yên bình cho cô.

Gió chiều thổi qua, nhưng chẳng thể xoa dịu đi cái mệt mỏi đang cuộn trào trong lòng. Mỗi nhịp thở đều đặn, nhưng dường như cô chẳng thể lấy lại sức lực đã tiêu tan suốt cả ngày. Cánh bồ công anh vương vãi trên mặt đất, bay lả tả trong không trung, như những suy nghĩ rối rắm trong đầu cô.

Cô tựa người vào chiếc xe, mắt nhắm lại, để mặc mình hòa vào không gian tĩnh lặng của cánh đồng. Mọi âm thanh xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng lá rì rào và tiếng thở dốc của chính mình. Mệt mỏi, không phải vì cơ thể, mà vì tất cả những thứ mà cô không thể nào nắm bắt được. Hơi thở nặng nhọc, nhưng dù thế nào, View vẫn không thể buông tay khỏi những lo toan chưa thể giải quyết.

Cô đã dựng chiếc xe đạp màu đã sờn cũ ngay kế bên gốc cây cổ thụ. View bước từng bước chậm chạp đến bên cánh đồng hoa bồ công anh mà ngã lưng đầy áp lực mệt mỏi xuống. 

Ánh mắt cô từ từ khép lại như đang tận hưởng bản nhạc của thiên nhiên làm xoa dịu trái tim đầy rẫy những áp lực. Bỗng nhiên một làn gió tươi mát lại thổi qua lần nữa. Những đóa bồ công anh cũng theo đó mà bay theo, vô tình lại bay trúng vào mũi cô. View cảm giác trên mũi có gì đó cũng lấy tay cầm lên. 

Ánh chiều hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu vào chỗ cô nằm, cô ngồi dậy nhìn đóa hoa nhỏ đang ở trên tay mình. Những cánh hoa cũng nhẹ nhàng bay vào không trung, mắt View cũng lần theo mà lại vô tình phát hiện cách ở xa đó cũng có một bóng người đang ngồi ngắm hoàng hôn.

Cô để ý chị ấy mặc một áo đồng phục học sinh cũng giống mình, đôi mắt to tròn hướng về phía trước như đang ngắm nhìn khung cảnh yên bình hiếm có. Nhưng cô không quan tâm. Dời tầm mắt, View cũng chỉ nhẹ nhàng nhìn cánh đồng hoa trước mắt. Hơi thở của cô nhẹ nhàng thở ra, giống như những gánh nặng học tập được giải tỏa.

View đứng dậy phủi những cánh hoa trên người mình đi. Cô chậm chạp bước gần đến chiếc xe đạp của mình. Chưa kịp đạp bàn đạp thì chiếc mũ của chị ấy lại đột nhiên bay tới chỗ của View. Vươn tay chụp lại cái mũ, View cũng thấy bóng dáng thấp bé mệt mỏi thở từng hơi nặng nề.

Cô cảm thấy mình khá tẻ nhạt khi lại cười chỉ với một hành động tự nhiên của chị ấy. Cô tinh tế đặt chiếc mũ lên tay chị ấy, rồi khẽ nói: "Đây của chị, lần sau hãy chú ý hơn." Đáp lại View chỉ là khuôn mặt đỏ bừng vì sự xấu hổ này: "Được..được rồi! Chị cảm ơn em!" - "Ừm..."

View cúi xuống nhìn dáng người nhỏ bé ngại ngùng cuối đầu. Đôi mắt cô chợt bị thu hút bởi chiếc bảng tên nằm ngay ngắn trên ngực áo người vừa chạy tới. Cái tên ấy lướt qua tâm trí như một tia sáng lóe lên, kéo theo hàng loạt hình ảnh trong đầu. -June Wanwimol Jaenasavamethe-

June Wanwimol. Hoa khôi khối 12. Người luôn được bao ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo. View đứng ngây ra một lúc, hơi thở như khựng lại khi nhận ra người con gái trước mặt không chỉ là một người lạ tình cờ xuất hiện ở đây, mà còn là một ai đó mà cả trường đều biết đến, trừ cô...

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

Tớ nay viết theo vibe Trung á nên mọi người nghe nhạc Trung hoặc nhạc buồn đi nó sẽ phù hợp á😊 Một chút dòng viết tiếng Trung tâm trạng cho fic này khá hợp á

"叫我风吧,因为我只想永远带着蒲公英花瓣飞翔。"

Câu chuyện dựa trên tình cảm mà tớ từng chứng kiến nhm sẽ đau hơi một xíu nữa mới vui=). Hơi ngắn vì tớ chả biết viết cái gì nữa😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top