33

Không khí trong lớp học sáng nay khác lạ. June cố gắng ngồi yên ở vị trí quen thuộc bên cạnh View, nhưng cảm giác ánh mắt của những người xung quanh đang dõi theo mình khiến nàng khó chịu. Dường như mọi thứ đều trở nên nặng nề sau sự việc tối qua, dù không ai biết chuyện gì đã xảy ra. View ngồi ngay cạnh, ánh mắt đầy lo lắng. Cô luôn liếc nhìn June, thỉnh thoảng khẽ hỏi nhỏ:

- Em ổn không? Có cần mình đưa em ra ngoài không?

June lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhẹ

- Mình ổn mà. Đừng lo

Nhưng View không thể giấu được sự bất an. Thấy June mím môi và cúi đầu nhìn sách, cô khẽ nắm lấy tay nàng dưới bàn. Hơi ấm từ bàn tay View truyền đến, khiến June thoáng giật mình, nhưng cũng cảm thấy an tâm hơn.

- Cậu có biết không?

View thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng

- Dù có chuyện gì xảy ra, mình luôn ở đây. Mình sẽ không để em phải đối mặt một mình

June quay sang nhìn cô, đôi mắt nàng ánh lên chút cảm động nhưng cũng không giấu được sự mệt mỏi

- Mình biết. Cảm ơn cậu, View

.

.

.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, cả lớp nhộn nhịp hẳn lên. Một vài nhóm bạn nhanh chóng tụ tập lại nói chuyện, số khác thì rủ nhau xuống sân chơi thể thao. Namtan từ phía trước quay người lại, nhìn View với ánh mắt đầy hứng thú.

- View, giờ ra chơi rồi, xuống sân chơi bóng rổ không? Bữa nay nhất định phải thắng bọn trường bên không tao thua cược đấy

View thoáng ngừng lại, ánh mắt chợt sáng lên khi nghe nhắc đến môn thể thao mà cô yêu thích. Nhưng khi liếc nhìn June đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt nàng vẫn còn hơi mệt mỏi, View lập tức lắc đầu.

- Thôi, bữa nay tao không chơi đâu

Namtan nhướng mày, ánh mắt như thể không tin vào tai mình

- Cái gì? Mày vừa từ chối chơi bóng rổ đấy hả? Đây là View mà tao biết sao? Ổn không em???

Namtan ngỡ nàng lắc lắc người View. June khẽ ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên

- View không cần ở lại đâu. Đi chơi đi, June ổn mà

View chỉ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng

- Đừng ngốc thế. Em nghĩ mình sẽ bỏ em một mình lúc này à? Chơi bóng rổ có thể để sau, nhưng chăm sóc em thì phải làm ngay

Lời nói ấy khiến June thoáng đỏ mặt, ánh mắt nàng dời đi như không dám nhìn vào ánh mắt dịu dàng của View. Namtan chề môi

- June này, mày phải thấy may mắn vì có người yêu tận tâm thế đấy!

- Namtaaan!

June kêu lên, giọng pha chút ngượng ngùng. Namtan phá lên cười, rút lui khỏi lớp với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Còn lại hai người, June cúi đầu, không dám nhìn View.

- View không cần làm thế đâu. Mình không muốn cậu bỏ lỡ những điều cậu thích chỉ vì mình

Nàng khẽ nói, giọng nhỏ dần.

- June, nghe này

 View nghiêng người, đặt tay lên vai nàng

- Không điều gì quan trọng hơn em, hiểu không? Nếu không chơi bóng một lần mà đổi lại được nhìn thấy em an toàn, mình chẳng cần suy nghĩ gì cả

June cắn môi, ánh mắt long lanh nhìn cô

- View lúc nào cũng... tốt với June như vậy

View chỉ mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay nàng

- Em xứng đáng nhận được điều đó, June à

Hai người ngồi lại trong lớp, cùng trò chuyện những điều nhẹ nhàng, bình yên giữa không khí nhộn nhịp của giờ ra chơi. Với View, chỉ cần ở cạnh June là đủ, dù bên ngoài sân bóng vẫn đang chờ đợi cô. 

.

.

.

Namtan xoay người, khéo léo dẫn bóng qua những cái chắn của bạn chơi trước khi tung cú ném chính xác vào rổ. Tiếng bóng chạm lưới giòn tan khiến đám bạn xung quanh ồ lên tán thưởng.

- Đỉnh quá, Namtan!

 Một người bạn hét lớn, chạy đến đập tay với cô. Namtan nở một nụ cười tự tin, nhưng trong lòng cô chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng. Dạo gần đây, bóng rổ chỉ là cách cô tạm quên đi những suy nghĩ về Film. Cô xoay trái bóng trong tay, ánh mắt lơ đãng hướng ra xa. Đúng lúc đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở mép sân. Film, trong bộ đồng phục khối trên, đang đi ngang qua cùng người yêu. Cả hai cười đùa rất vui vẻ, như thể họ chẳng có gì ngoài hạnh phúc.

Tim Namtan chợt thắt lại. Cảm giác nhớ nhung, đau nhói dâng lên khiến cô phải cắn môi để giữ bình tĩnh. Cô quay mặt đi, cố gắng ép bản thân không nhìn nữa. Nhưng ngay cả khi không nhìn, cô vẫn nghe rõ tiếng cười của họ, như những nhát dao khẽ cứa vào lòng.

Một người bạn vỗ vai cô, giục giã

- Ê, Namtan, tới lượt cậu rồi! Mau vào đi!

Namtan hít sâu một hơi, ép mình quay lại trận đấu. Cô ném bóng với sự dứt khoát, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua Film một lần nữa.

- Chết tiệt

Cô thầm thì, cảm thấy trái tim mình như nặng trĩu. Kết thúc trận đấu, Namtan ngồi bệt xuống ghế bên sân, tay cầm chai nước nhưng chẳng uống được. Mấy ngày rồi cô và Film không nói chuyện. Sự lạnh nhạt ấy không phải điều cô muốn, nhưng cô biết mình chẳng thể làm gì hơn. Film đã có người yêu, một mối quan hệ rõ ràng và hạnh phúc.

- "Đúng là đồ ngốc"

Namtan tự mỉa mai bản thân

- "Cứ lao vào cái cảm giác không có lối thoát này làm gì cơ chứ?"

Nhưng dù có tự trách mình thế nào, Namtan vẫn không thể ngăn những hình ảnh của Film hiện lên trong đầu. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói... tất cả như một bản nhạc quen thuộc mà cô không thể ngừng nghe.

Cô ngửa đầu nhìn bầu trời, tự hỏi 

- "Mình phải làm sao để ngừng nhớ chị đây?"


18/1/2025

Mất 2 acc X 🙂cay quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top